• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Tuân không thể tắm nữa. Cậu mặc quần áo, cúi đầu ngồi ở trên ghế sô pha. Ba mẹ Trần Tuân vây quanh cậu, tư thế như tra hình bức cung.

“Tại sao con không nói với ba mẹ con đã có một đối tượng? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Bắt đầu khi nào?” Mẹ Trần ném ra một loạt câu hỏi, khiến Trần Tuân cho dù dùng hết số đầu ngón tay của mình cũng không thể đếm kịp.

Ba Trần cũng vậy. Ông ngơ ngác: “Khoan đã, mình ơi, em vừa mới nói con trai đi song phi à?”

“Đúng vậy, tiểu tử này hôm nay đi ra ngoài chơi với đối tượng của nó, một lưng đầy dấu dâu tây kia kìa, chậc chậc chậc.”

“Không phải……” Ba Trần cố gắng hết sức để tìm ra trọng điểm, ông nhìn về phía con trai mình, “Con… Con một lần thu phục hai?”

“Ba đừng nghe mẹ bậy bạ.” Trần Tuân thở dài, “Ba cảm thấy con có bản lĩnh đó sao? Con đang nói là hai người cùng đi nhảy dù!”

Mẹ Trần gấp đến độ dậm chân: “Vậy thì ban ngày hai người đi nhảy dù, buổi tối song phi! Hai người sao không có khiếu hài hước gì hết vậy! Mẹ đang chơi chữ! Một câu hai nghĩa hiểu không!”

Ba Trần cau mày và suy nghĩ về điều đó, như thể rất muốn hiểu, sau đó ông can thiệp một cách yếu ớt: “Mình ơi, hình như em nghĩ sai rồi, song phi bình thường là chỉ 3P.”

Mẹ Trần: “…… 3P là gì?”

Ba Trần: “Khụ khụ, ba người……”

Mẹ Trần: “?”

Ba Trần: “Ấy ấy ấy.”

“Ồ~~~ ~” Mẹ Trần mỉm cười tựa như đã hiểu, “Anh biết rất rõ sao.”

“Không, không, không, không phải đâu, mình ơi, em nghe anh nói……”

“Ai muốn nghe anh nói chứ.” Mẹ Trần quay đầu lại, nâng cằm hướng Trần Tuân, “Con nói.”

Trần Tuân nhớ tới chuyện mẹ mình đã nhiều lần bảo cậu giật dây cho Phàn Thanh và em trai, tâm tình liền phức tạp. Cậu hít một hơi thật sâu. Âm thanh phát ra như tiếng muỗi.

“Mẹ cũng biết anh ấy.”

“Mẹ cũng biết?”

“Dạ, đó là…… Phàn Thanh, người hôm đó tới nhà mình ăn sáng đó.”

Mẹ Trần và ba Trần trong nháy mắt im như thóc.

Trần Tuân ngẩng đầu lên, có chút áy náy liếc nhìn mẹ mình.

Hầu như phụ nữ không thể chịu được loại ánh mắt này, cho dù là Alpha nữ, người ta nói rằng bởi vì từ rất lâu trước đây, con người chỉ có hai giới tính, mà phụ nữ luôn sống rất tình cảm.

Mẹ Trần bỗng nhớ tới người bà nhìn thấy trên màn hình khóa điện thoại của Trần Tuân, lại dậm chân.

“Thằng nhóc chết tiệt!”

Trần Tuân rất khổ sở, khổ sở đến nỗi không thể ngẩng đầu lên.

“Tại sao con không nói sớm!”

Mẹ Trần bắt đầu càu nhàu Trần Tuân: “Có đối tượng là chuyện tốt, tại sao con không chia sẻ với ba mẹ? Mặc dù, mặc dù đó là một Alpha, nhưng cũng tốt hơn là không có gì.” Cuối cùng, bà cảm thấy hình như mình thể hiện sự ủng hộ chưa đủ, liền vội vàng bổ sung thêm. “Bữa nào mang nó về nhà ăn một bữa cơm. Nghe thấy không?”

Trần Tuân không thể tin được: “Thật ạ?”

Mẹ Trần dùng sức kéo ra một nụ cười trên khuôn mặt: “Con nghĩ sao, mẹ và ba của con đều rất cởi mở đó!” Nói xong liền dùng sức đưa mắt ra hiệu với ba Trần. Ba Trần vẫn luôn rơi vào trạng thái mất kết nối, lập tức lấy lại tinh thần, liên tục phụ họa.

“Đúng vậy, đúng vậy. Không phải chỉ là Alpha à? Không phải là rất khó có con sao? Không có việc gì. Khóa học bình quyền ở Tổ Dân phố ba và mẹ con không phải tham gia vô ích.”

Trần Tuân cảm thấy đôi mắt của mình không hiểu sao có chút ẩm ướt. Mấy ngày nay trong lòng cậu đều treo chuyện này. Cậu biết ba mẹ chú ý đến em trai hơn là bởi vì Tiểu Mặc là một Omega quá lệch lạc, mà một Beta như cậu vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Họ nhất định không thể nào ngờ rằng mình sẽ ở cùng với một Alpha, hơn nữa vẫn là Alpha vốn định ghép đôi cho Tiểu Mặc.

Thói quen của Trần Tuân là tự biến mình thành một người khiến cho người khác có thể yên tâm, không cần phải chú ý đến, hoặc là nói, thói quen của cậu là thường cảm thấy rằng mình ít quan trọng hơn.

Nhưng mà, nụ cười cứng ngắc của ba mẹ cậu lúc này, trong khi đang cảm thấy kinh ngạc và buồn rầu mà vẫn cố giả vờ là người hiểu ý, cậu vậy mà lại không khổ sở vì điều đó, ngược lại trở nên rất hạnh phúc.

Có lẽ là bởi vì cậu mơ hồ nhận thấy rằng lần đầu tiên mình đi chệch hướng khỏi quỹ đạo thường ngày, hơn nữa đã thành công thu hút sự chú ý của ba mẹ.

Sau tuổi dậy thì đến trễ của Trần Tuân là thời kỳ phản nghịch.

Quả nhiên, kể từ ngày đó, lão mẹ không còn điện thoại oanh tạc cho trường học và bạn học của Trần Mặc nữa, mà gần như chú ý giám sát Trần Tuân vô cùng chặt chẽ.

Bà liên tục gửi tin nhắn đến văn phòng của Trần Tuân tám lần một ngày, thăm dò hỏi: “Con đang làm gì vậy? Nấu cháo điện thoại?”

“Con đang làm gì vậy? FaceTime?”

“Con đang làm gì vậy? Mẹ nghe nói người trẻ tuổi bây giờ thích điện thoại play?”

Ngay khi Trần Tuân gần như muốn trả lời “Dạ đúng vậy, còn thích chat sex”, thì mẹ Trần lại bày ra vẻ mặt khổ não, như thể đang nghẹn nước tiểu chạy 10 km mà vẫn không tìm thấy WC.

“Mẹ đã nói với con, mẹ không thể nhịn cái gì được lâu. Thật sự không thể nhịn được. Phàn Thanh kia, mẹ đã lên mạng tìm hiểu. Đó là một đứa trẻ gia đình giàu có, hơn nữa đi du học từ nước ngoài trở về, kiến thức rộng rãi, lại là Alpha, con thì quá đơn thuần. Lỡ như… Lỡ như cậu ta chỉ muốn lừa con tuốt pháo thì làm sao bây giờ?”

Trần Tuân cảm thấy rằng vốn từ vựng của mình đã bị nghiền nát bởi người mẹ gần nửa trăm tuổi của mình. Cậu trừng mắt một lúc lâu rồi mới nói: “Mẹ, con năm nay đã 24 tuổi rồi, không còn con nít nữa.”

“Nhưng con là xử nam a!”

“……” Trần Tuân đã hiểu tại sao mỗi lần Tiểu Mặc đều sẽ bị lão mẹ chọc đến nỗi phải bỏ trốn.

“A tuy rằng hiện tại đã không phải, nhưng cái loại xử nam như con rất dễ dàng bị người đàn ông đầu tiên bắt lấy như bắt một con gà con, lừa thân lừa tâm, a làm sao bây giờ, tim mẹ thật đau.”

Trần Tuân đi qua, đóng lại cửa phòng ngủ.

Kỳ phản nghịch của cậu hình như đã sớm kết thúc rồi.

Thứ hai đi làm, Trần Tuân nhận được email từ Kha Tuyền, bảo cậu làm quen với thông tin của công ty đối tác và các điều khoản chuyên môn có thể liên quan đến cuộc đàm phán trước giờ nghỉ trưa, sau đó buổi chiều cô sẽ dẫn cậu đi cùng.

Trần Tuân không thể nào tiếp tục gõ bàn phím, cậu khẩn trương gõ nửa ngày. Nghĩ đến sự khích lệ của Phàn Thanh với mình, cậu vẫn nhận mệnh gõ xuống mấy chữ “Đã nhận được.”

Sau khi mở ra tư liệu, Trần Tuân mộng bức. Công ty đối tác kia hóa ra là công ty quản lý của Doãn Thừa. Nội dung chính của cuộc đàm phán này là về chuyện vi phạm hợp đồng của Doãn Thừa.

Doãn Thừa trở về nước để quảng bá phim mới. Công ty của Trần Tuân đã sớm kí kết một đại ngôn quảng cáo APP mới với Doãn Thừa. Nhưng mà đến thời gian hẹn quay thì Doãn Thừa không đến. Những đại bài khác cùng tham gia chụp quảng cáo đều bị cho leo cây. Công ty của bọn họ lập tức đắc tội một đống người. Mà công ty quản lý của Doãn Thừa toàn là người nước ngoài, ngoại trừ nói “We could’t find him” thì chẳng nói được gì nhiều hơn.

Khi Trần Tuân nhìn thấy mô tả về vụ việc, cậu bỗng nhớ chiếc khuyên tai mà Tiểu Mặc cầm. Trên lưng chợt phát lạnh, cậu vội vàng mở Weibo và tìm trang chủ của Doãn Thừa. Cậu phát hiện trạng thái mới nhất của Doãn Thừa chính là đêm Tiểu Mặc cầm chiếc khuyên tai kia rời khỏi nhà.

Doãn Thừa chỉ đăng mấy chữ:

‘Đang đợi một con chó con.’

Trần Tuân nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia. Với kinh nghiệm nhiều năm đu nam thần của mình, cậu gần như ngay lập tức đã có kết luận, Doãn Thừa bắt đầu đi săn rồi.

Doãn Thừa thích nhảy nhót quậy phá trên mạng xã hội, thích đăng ảnh tự sướng và nói những lời yêu thương, liêu tao đến nỗi khiến fans hâm mộ cầu giúp đỡ. Nhưng thỉnh thoảng anh ta sẽ đăng một cái gì đó không rõ ràng.

Sự tò mò hại chết con mèo, Trần Tuân từng len lén đào sâu vào tất cả các loại bí mật liên quan đến thần tượng của mình. Khi liên hệ với tình cảnh gần đó của Doãn Thừa cậu liền phát hiện mỗi khi Doãn Thừa đi đến một nơi để làm việc, nếu công việc thuận lợi, tâm trạng tốt, có khả năng sẽ dựng nên một số chuyện để câu khách cho phim. Có một lần, Doãn Thừa bị paparazzi chụp ảnh cùng ai đó đến khách sạn thuê phòng. Cùng đêm đó anh ta cũng đăng một weibo liêu tao khiến người khác không thể cưỡng lại được.

Đây là lý do tại sao Trần Tuân có thể kết luận Doãn Thừa đang liêu tao mình, bởi vì cậu đã sớm hiểu tận gốc rễ của nam thần. Nếu Doãn Thừa không thắng trong trận chiến đầu tiên, rất có thể sẽ tìm mục tiêu tiếp theo và sau khi mục tiêu bị mắc câu, anh ta sẽ mang theo một chút cảm xúc đắc ý, đăng một cái weibo không ai có thể hiểu được.

Những tình tiết này được liên hệ lại với nhau, Trần Tuân bỗng mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng cậu thực sự không thể tổng hợp thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Phải làm gì bây giờ? Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc đàm phán này. Có lẽ cậu sẽ nhận được thông tin trực tiếp.

Mỗi một fan truy tinh, đều có một linh hồn paparazzi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK