Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy con chó nhật ranh con, làm không được việc mà còn để tới mức này. Mà Lâm Bắc Phàm có thể đến khách sạn Crown để tìm mình thì cũng chứng tỏ hắn đã nắm đủ chứng cớ. Đã như vậy, cứ thế mà đánh bài ngửa cho thoải mái." Nghĩ thông điều đó, Lưu mập thấy thản nhiên hơn một chút. Hắn cũng chẳng thèm che con giun đũa dính trên người lại nữa, cứ để cho nó tênh hênh trước mặt Lâm Bắc Phàm. Lưu mập tìm quần áo của mình như không vội mặc mà móc một điếu thuốc là, rồi châm.

- Muốn bao nhiêu tiền. Ra giá đi. - Lưu mập vừa hút thuốc vừa lơ đãng nhìn cái máy ảnh trong tay Lâm Bắc Phàm.

- Đúng là người làm ăn, rất nhanh chóng. - Lâm Bắc Phàm gẩy tàn thuốc rồi nói tiếp:

- Đưa mười vạn đồng, chuyện lần này coi như không có gì. Nhưng sau này, nếu ngươi còn làm càn thì tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu.

"Mười vạn mà nó còn nói là không nhiều lắm? Con chó nhật này tưởng tiền là giấy à?"

Để cho người ta nắm được điểm yếu, Lưu Đại Khánh không còn cách nào, chỉ có thể cười, nói:

- Đưa máy ảnh của mày cho tao, tao sẽ đưa tiền cho.

- Cả hai chúng ta đều không phải là người ngu nên đừng để lãng phí thời gian. - Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày:

- Tối hôm nay, tao sẽ ở lại đây một đêm. Ngày mai, mày gọi cho bạn chuyển mười vạn đồng đến tài khoản của tao. Lúc đó, cái máy ảnh này sẽ là của mày.

Lưu Đại Khánh nóng nảy, nói:

- Nhưng quá năm vạn cần ba ngày mới có thể thực hiện được giao dịch. Chúng ta không thể ở đây tới ba ngày. Hơn nữa, bây giờ, công ty của tao lại đang nhiều việc. Mấy trăm người đang ngửa cổ chờ cơm đấy.

- Mười giờ sáng ngày mai, nếu như không nhận được tiền thì chúng ta cứ thế mà làm. Tao tố cáo mày thuê côn đồ giết người. Mày tố cáo tao xâm phạm đời sống riêng tư. - Lâm Bắc Phàm cất cái máy ảnh vào trong túi. Sau khi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Nếu như mày thấy cả tối rất chán thì ba người chúng ta có thể chơi mạt trượt. Nhưng nói trước đánh nhỏ thì vui mà đánh lớn rất hại sức khỏe.

Lưu Đại Khánh:

- .............

Lâm Bắc Phàm cũng không nói đùa. Sau khi thu điện thoại của Lưu Đại Khánh và người phụ nữ, hắn đi ra phòng khách ngồi bên cạnh điện thoại bàn. Vì mười vạn đồng, có phải nấu một người cũng hoàn toàn đáng giá....

Tới nửa đêm, Lưu mập nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách nào thoát thân, vừa lấy được cái máy ảnh. Sau nửa đêm, cuối cùng hắn đành chịu thua, mặt dầy quay đầu nhìn người phụ nữ, nói một câu:

- Đánh mạt trượt không?

Ở cả đêm trong khách sạn, tới sáng hôm sau, Lưu mập gọi điện thoại cho bạn bè chuyển cho tài khoản của Lâm Bắc Phàm mười vạn đồng.

Sau khi làm xong, Lưu mập nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Lâm Bắc Phàm, nói:

- Tiền đến rồi. Máy ảnh của tao đâu?

Kiếm tra tài khoản thấy tiền thực sự đã chuyển, Lâm Bắc Phàm chẳng hề do dự, đưa chiếc máy ảnh cho Lưu Đại Khánh.

Hai tay Lưu Đại Khánh run run. Hắn không tin Lâm Bắc Phàm sẽ trả máy ảnh cho mình, bởi đó chính là yếu điểm của hắn. Mặc dù không giữ được bình tĩnh, hắn vẫn không quên chuyện chính, nhanh chóng kiểm tra máy ảnh, rồi sau đó bẻ gẫy.

- Ha ha ha... - Lưu mập ngẩng đầu cười dài, gần như chảy cả nước mắt.

Lâm Bắc Phàm nheo mắt, chờ Lưu mập thôi cười mới nói một cách thản nhiên:

- Cười đủ chưa? Mày cười tao là thằng ngu đúng không?

- Không! - Lưu mập ước lượng một chút. Nếu như Lâm Bắc Phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn dã man một lần nữa...

- Lưu Đại Khánh! Tao để cho chứng cớ bị hủy chỉ là muốn cho mày biết, tao là người rất thức thời. Tao biết đổi cái gì để lấy cái gì, cũng hiểu được tới đâu là dừng lại. - Lâm Bắc Phàm yên lặng nhìn Lưu mập, cười cười:

- Nhưng nếu như vậy mà mày định phủi tao thì mày nhầm rồi. Tao chẳng ngại mà nói cho mày biết, trừ khi mày lấy được mạng của tao, nếu không tao nhất định sẽ có cơ hội trở tay. Đến lúc đó, cho dù mày có bao nhiêu tiền cũng không thể giải quyết vấn đề.

Mặc dù, giọng nói của Lâm Bắc Phàm hoàn toàn bình tĩnh tới mức lạnh nhạt. Nhưng Lưu mập vẫn cảm thấy rất áp lực.

Lưu mập không nói gì, thầm suy đoán xem lời nói của Lâm Bắc Phàm là thật hay giả.

Sau khi có được mười vạn đồng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất tốt. Một ngày ở bệnh viện, trên người hắn chỉ còn lại sáu trăm đồng. Buổi tối hôm qua, đánh mạt trượt với hai người Lưu Đại Khánh đã thua mất ba trăm. Vì vậy mà mười vạn này, có thể giúp cho hắn và tiểu Kim sống thoải mái trong một thời gian dài.

Ra khỏi khách sạn Crown, Lâm Bắc Phàm không đi làm ngay. Thời gian vẫn còn sớm, trở về ngủ cho khỏe đã.

Đến khoảng mười hai giờ trưa, sau hai ngày không đi làm, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng xuất hiện ở Kim Sắc Hải Ngạn KTV. Đám nữ nhân viên bán hàng ở đây, ánh mắt nhìn hắn có chút gì đó kính sợ.

Thời gian Lâm Bắc Phàm đi làm, ngoài lên mạng, hắn còn đi đánh mạt trượt. Vậy mà chủ tịch cũng không nói gì. Trong này chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng Lâm Bắc Phàm chính là con cái của một đại gia nào đó, tới đây để tăng thêm một chút kinh nghiệm hoặc là mâu thuẫn với người nhà nên đến đây.

Hai ngày không đi làm, hiển nhiên là phải nói chuyện với chủ tịch một chút. Sau khi Lâm Bắc Phàm gõ cửa phòng chủ tịch, hắn đang định mở miệng thì phát hiện Liễu Vi đang nhìn mình...

Nhớ tới hôm ở bệnh viện, Liễu Vi hơi đỏ mặt. Nàng quay đầu sang một bên rồi nói:

- Anh đã đến rồi.

Lý tưởng của Lâm Bắc Phàm chính là một người bình thường cực mạnh. Điều đó đương nhiên là áo gấm vinh quy, say nằm bụi hoa... Vốn Liễu Vi đột nhiên có ẩn tình đối với Lâm Bắc Phàm nên hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội mà đánh vào.

Nhưng Lâm Bắc Phàm không nghĩ Liễu Vi thích mình. Một người đàn ông tốt đến với một người con gái phải chinh phục được tấm lòng của cô ta. Nếu dựa vào một chút hiểu nhầm hoặc là thủ đoạn ti tiện làm cho người con gái đó say mình, Lâm Bắc Phàm không làm.

Một người đàn ông có thể phong lưu nhưng không được hạ lưu.

- Chủ tịch Liễu! Hai ngày qua không đi làm. Tôi xin lỗi. - Lâm Bắc Phàm vẫn như bình thường, không hề có chút kiêu ngạo hay siểm nịnh.

- Tôi biết. - Liễu Vi ngẩng đầu. Sau khi liếc Lâm Bắc Phàm một cái, cô lại cúi đầu:

- Tới rồi thì đi làm đi. Số điện thoại của anh là gì? Nói cho tôi biết để sau này nếu anh bận thì tôi còn nắm được tình hình.

- Vẫn chưa có. - Lâm Bắc Phàm nhún vai.

- Chưa có? - Liễu Vi hơi buồn cười, nhưng ngay sau đó như có gì đó mất mát, nói:

- Được rồi. Anh đi làm đi.

Thấy Lâm Bắc Phàm quay người đi thẳng, Liễu Vi cảm thấy hụt hẫng.

Liễu Vi có thể nói là một người phụ nữ mà nhiều người mơ tưởng. Kể cả trong giới thượng lưu, người theo đuổi cô cũng không phải ít chứ chưa cần phải nói tới việc bản thân là một phú bà. Thực ra, với tấm thân đáng giá ngàn vàng, một người phụ nữ luôn có thể coi như một người có tiền. Chưa nói tới một gia đình giàu có, một ngàn vạn cơ bản chẳng đáng là gì đối với họ. Người ta thay đổi một chiếc xe cũng có thể lên tới ngàn vạn...

Mà Liễu Vi thu hút người khác ngoài nhan sắc ra thì còn ở tính cách chưa từng kiêu căng.

Lâm Bắc Phàm nghĩ rất đơn giản. Thậm chí, hắn còn không thể khẳng định rằng Liễu Vi thực sự thích mình. Dù sao thì chuyện này cũng hơi khó tin. Vì vậy, hắn định cứ để đó xem thế nào. Nếu như Liễu Vi thực sự thích hắn thì.... Hắc hắc...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK