• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lộ Dao và Phù Dung mở cửa phòng ra, Tuệ Nghi ngay sau đó ung dung bước ra.

Đám nha hoàn và gia đinh tụm năm tụm bảy lại xung quanh con chuột tội nghiệp vừa bị tấm lưới tóm gọn nằm chỏng chơ dưới đất, khi Tuệ Nghi bước tới thì liền tản ra tạo thành một khoảng nhỏ cho nàng xem.

Tuệ Nghi vô cùng hài lòng nhìn nam nhân đang chật vật cố gắng gỡ tấm lưới trên người mình ra, trào phúng nói:

- Đừng cố nữa, dù ngươi có gỡ ra được thì cũng không thoát được đâu. Toàn bộ người ở Trình phủ hôm nay sẽ biết giữa đêm canh ba có hai kẻ ăn trộm trèo tường vào Dương Liễu viện bị ta bắt được, ngươi có mười cái miệng cũng không có cơ hội sử dụng.

Nam nhân trừng mắt nhìn nàng một giây, sau đó mới sang sảng đáp lại:

- Thiếu phu nhân cứ việc nói nhảm, ta có bị làm sao đi nữa cũng không hối tiếc.

- Dũng cảm lắm.-Nàng nhoẻn miệng cười.

Rất nhanh sau đó Trình Tư Bác và Lâm thị đã được Tuệ Nghi sai người mời đến.

Lâm thị vẫn mặc áo ngủ bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu tím, trên đầu dùng một cây trâm ngọc đơn giản tùy tiện búi lên, gương mặt vừa có vẻ cáu gắt vừa lo sợ. Ngược lại Trình Tư Bác tinh thần có vẻ vô cùng hăng hái, hình như đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra nên đã chuẩn bị trước.

Tuệ Nghi cúi người thỉnh an hai người, nhanh chóng vào đề:

- Đêm khuya mà còn phải gọi phụ thân và đại phu nhân phiền thân đến đây là lỗi của con, con xin tạ tội trước. Nhưng con tin điều con tìm được sẽ khiến cho hai người không thất vọng.-Nàng quay về phía cửa phòng củi, nói lớn.-Mau đem hắn ra đây.

Hai nha hoàn đã trói hai tay của nam nhân hắc y, vừa nắm vừa lôi hắn ra ngoài.

Lâm thị nhìn cảnh tượng hai nha hoàn nhìn có vẻ rất dịu dàng yếu ớt mà dễ dàng cùng nhau khống chế một nam nhân dáng người như trước mặt mình mà bất giác rùng mình, rốt cuộc bên cạnh Tuệ Nghi còn bao nhiêu kẻ có bản lĩnh như vầy?

- Phụ thân, đại phu nhân, hai tên này chính là hai kẻ đột nhập vào viện con, ý đồ muốn giết Trương Kiệt để diệt khẩu. Cũng may con đã đoán trước được sự việc nên đã cho người đặt bẫy, tóm gọn được chúng.-Tuệ Nghi chậm rãi lên tiếng giải thích tình hình cho hai người, ánh mắt không quên xoáy sâu trên người Lâm thị để quan sát động tĩnh của bà ta.

Mặt Lâm thị quả nhiên khi Tuệ Nghi vừa dứt lời thì tái mét, môi cũng run run lên.

Trình Tư Bác trán nổi gân xanh, bước dứt khoát đến trước mặt hắc y nam tử mới từ trong phòng củi bước ra giật phăng khăn che mặt của hắn xuống.

Lâm thị hoảng sợ kêu lên:

- Đại ca.

Lâm Tráng bị giật vải che mặt ra thoạt đầu cũng khá hoảng sợ, nhưng sau đó lại làm bộ tức giận nói:

- Muội phu, ta giúp đệ làm chuyện tốt, đệ lại đối xử với ta như vậy sao?

- Huynh làm chuyện tốt? Chuyện tốt là giữa đêm canh ba trèo tường vào viện tức tử của đệ để bị bắt được sao?-Trình Tư Bác không khách khí đáp lời. Vốn lúc đầu hắn chỉ nghĩ chuyện này cùng lắm chỉ có sự tham gia của Lâm thị và đại nữ nhi, chẳng ngờ bây giờ thê huynh cũng tham gia vào. Cho dù Lâm gia chỉ là một gia y nhỏ bé không cần thể diện thì đâu đồng nghĩa với việc Trình gia hắn cũng không cần mặt mũi?

Tuệ Nghi lui một bước lại, để cho hai người Trình Tư Bác và Lâm Tráng diễn nốt màn cuối của vở kịch này.

Nàng lúc đầu đã ngầm chắc chắn rằng nếu giữ lại Trương Kiệt trong phủ thì Lâm thị sẽ ra tay thủ tiêu vì bà ta không thể lưu lại cho mình một mầm họa được. Nàng còn cẩn thận sai Lộ Dao để ý đến động tĩnh của Mộc Lương viện để kịp thời trở tay, lúc biết được nha hoàn A Dư của bà ta có ra ngoài đi gặp Lâm Tráng, nàng suýt nữa phát khóc vì vui sướng. Nàng còn chưa kịp nghĩ cách loại trừ thì bà ta đã tự đào hố chôn mình.

Nàng biết chắc chỉ cần bắt quả tang Lâm Tráng thì bàn cờ này sẽ rất nhanh kết thúc, đến lúc đó đừng nói Lâm thị, ngay cả Lâm gia cũng khó sống.

Quan hệ giữa Trình gia và Lâm gia trước đây là hai bên cùng có lợi, hiện tại Lâm gia đã vô cùng sa sút, bên có lợi chỉ còn lại một mình Lâm gia nên Trình Tư Bác và Trình Tư Thành cũng nhiều lần có ý muốn sớm dứt bỏ. Chỉ ngặt nỗi Lâm thị và Trình Tư Nhiên, suy cho cùng gốc gác của con người là thứ không thể xóa bỏ được. Nên dù cho Lâm gia những năm nay gây ra bao nhiêu chuyện lớn nhỏ thị phi cũng đứng ra dàn xếp, chưa từng dám phản lại gì cả. Hôm nay chuyện đi đến nước này cũng là do phụ tử Trình gia quá dung túng, Trình Tư Bác cuối cùng cũng có lý do để đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia. Nói ra ông còn phải cảm ơn An Sở Lan một tiếng, nhờ nàng ta mới có chuyện này.

Lâm Tráng mặt mày đỏ au, sẵng giọng nói:

- Tức tử của đệ dan díu với nam nhân, muội muội ta lo lắng nó làm ra chuyện nhục nhã cho gia tộc nên mới sai ta đến đây điều tra. Nó sợ ta bắt được nên mới bày ra cái bẫy này, cả đệ cũng bị nó lừa rồi.

Trình Tư Bác trừng mắt nhìn Lâm Tráng, lớn tiếng nói lại:

- Nếu huynh nói hôm nay huynh đánh bạc thắng lớn đệ sẽ tin, còn nói chuyện tức tử của đệ dan díu thì hãy bắt tại trận đi rồi hãy nói.-Ông quay sang Lâm thị, nói tiếp.-Đến nước này thì ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Quyên Vân hiên, An thị, còn có Trương Kiệt và chuyện tối nay, tất cả là do một tay huynh muội hai người làm ra đúng không?

Lâm thị sợ đến chân tay bủn rủn, hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Trình Tư Bác, khóc lớn:

- Lão gia, ngài nhầm rồi, thiếp không có làm vậy. Thiếp không có.

- Trình Tư Bác, sao ngươi dám vu oan muội muội ta?-Lâm Tráng tức giận nghiến răng nói. Mặc dù hai nha hoàn đứng bên cạnh kìm kẹp lại hắn cũng dứt khoát muốn nhào đến chỗ Trình Tư Bác, cùng hắn phân thắng bại.

- Huynh muốn đánh ta à? Loại người như huynh, tay ngoài dùng để phá hoại tiền của thì chỉ có thể đánh đấm được thôi đúng không?-Trình Tư Bác nhìn hắn, khinh thường nói lại.

- Ta chỉ tức một nỗi bị muội muội của huynh che mắt lâu như vậy, đến bây giờ mới nhận ra. Ta vốn tưởng nàng ấy khác với đại ca và nhị ca của mình, chẳng ngờ bản thân mình đúng là quá tự huyễn.-Trình Tư Bác nhìn xuống Lâm thị đang quỳ, giọng không biết đang buồn hay vui, nói. Đây là nữ nhân hắn từng đầu ấp tay gối, nói bao nhiêu lời tâm sự sau những lần đi làm ăn xa trở về nhà, vậy mà bây giờ bà lại hung hăng đâm hắn một đao thế này.

Lâm thị nhìn qua Lâm Tráng, ánh mắt vô cùng ai oán. Nếu biết trước đại ca mình sẽ làm hỏng chuyện thì bà dứt khoát ra ngoài thuê một tay sát thủ nào đó để giải quyết Trương Kiệt, dù có bị bắt được thì hắn có khai mình ra cũng chẳng có bằng chứng. Nhưng bây giờ người bị bắt là đại ca của mình, Lâm thị có mười cái miệng cũng không có cơ hội cãi. Tuệ Nghi quả đúng liệu sự như thần, bà là cứ nghĩ người nhà sẽ an toàn, không ngờ là bê đá đập chân mình.

- Lão gia, ngài hãy tin thiếp mà lão gia, thiếp làm tất cả là vì Trình gia. Ngài nói xem, hôn sự giữa Trình gia và Tưởng gia là một nỗi nhục lớn, thiên hạ ngoài kia còn đang chỉ trỏ chúng ta trèo cao, lấy được đích trưởng nữ phủ Thượng thư làm dâu. Chúng ta bị mắng chửi như vậy tất cả là do Tưởng thị này ra cả. Ả ta dùng vẻ ngoài yêu nghiệt của mình quyến rũ Thành nhi, để cho nó mê muội bất chấp lời ai nói chỉ muốn lấy ả.-Lâm thị quỳ thụp dưới đất, nức nở vừa khóc vừa nói, nhìn như đang bày tỏ sự uất ức bao ngày bị đè nén, có vẻ rất tội nghiệp.

Tuệ Nghi hít một ngụm lạnh, định phản bác lại nhưng nàng còn chưa kịp hé môi Trình Tư Bác đã lạnh lùng lên tiếng:

- Ý nàng là quan gia và thương gia không thể qua lại với nhau? Vậy nàng còn vọng tưởng gả Tư Nhiên vào Âu Dương gia làm gì? Mặc dù bọn họ là hạng võ gia nhưng vị thế còn cao hơn cả Thừa tướng, nàng gọi quan hệ giữa Trình gia và Tưởng gia là trèo cao, vậy có nghĩ bản thân cũng đang làm chuyện lố bịch không?

- Lão gia, sao ngài nói như vậy? Đó là nữ nhi ruột của ngài, nó yêu nhị công tử của Âu Dương gia, hai đứa nó trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, đó không phải trèo cao. (Đích thị là não úng thủy rồi mn ạ:)). Hơn nữa là nhị công tử đó ở lại nhà ta dùng cơm, là hắn có ý với Tư Nhiên trước, bằng không cho thiếp mười lá gan cũng không dám ngang vai vế với Âu Dương phu nhân.-Lâm thị phản bác lại. Dù bà có chết đi nữa, Trình Tư Nhiên cũng phải được gả vào nhà tốt, Âu Dương gia hiện tại đã nắm chắc trong tay, bà không thể để vuột mất được.

- Ngu ngốc. Nàng nghĩ Âu Dương Phương đó sẽ lấy nữ nhi của chúng ta sao? Mấy hôm trước nô nhân từ kinh thành trở về nói ta biết, đương kim Hoàng thượng đã ban hôn cho hắn với An Bình quận chúa, đích nữ của Thừa tướng đại nhân, nàng còn ở đó mà vọng tưởng.-Trình Tư Bác lúc này gần như là nghiến răng nói lớn. Mấy ngày gần đây Mặc thành liên tục lan truyền tin đồn Trình đại tiểu thư và Âu Dương nhị công tử qua lại với nhau, bây giờ thì hay rồi, người ta sắp lấy quận chúa còn nữ nhi mình thì thành trò cười cho thiên hạ.

- Không... không thể nào.-Lâm thị nghe được lời hắn vừa nói thì như tấm vải nhẹ bị ai đó vứt xuống, mềm yếu ngồi thượt trên đất.

Bà từ đầu đến cuối đều vì nữ nhi mà mưu kế. Tài sản Trình gia, diệt trừ Tuệ Nghi và đứa bé trong bụng nàng, còn có ngấm ngầm thâu tóm quyền lực trong nhà, quyến rũ Trình Tư Bác nâng mình lên vị chính thất, cốt cũng là để Trình Tư Nhiên ngẩng cao đầu làm một đích nữ chân chính, tương lai gả vào hào môn thế gia. Lúc nhìn thấy Âu Dương Phương đến lấy lòng mình, bà đã không ngần ngại mà tin ngay. Nhưng bây giờ lại như vậy, thế thì rốt cuộc hắn đến lấy lòng bà và Trình Tư Nhiên làm gì?

Bà bất chợt nghĩ đến chuyện dược liệu giả mà triều đình đang tức tốc điều tra kia. Lâm gia cũng là hộ y gia, ngoài hành nghề chữa bệnh ra cũng có trồng dược liệu, như vậy chẳng lẽ...

- Thì ra là vậy, thì ra là vậy.-Lâm thị lẩm bẩm, hai tay đưa lên ôm đầu. Bà và nữ nhi từ đầu đến cuối chỉ là công cụ bị người ta lợi dụng thôi, lại chẳng biết mà cho rằng bản thân thật sự có bản lĩnh qua lại với Âu Dương gia.

Lâm Tráng mặc dù hiểu được sơ sơ mọi chuyện nhưng cũng không rõ cái gốc là gì, đứng đực mặt ra đó. Đến khi Lâm thị hoàn toàn xụi lơ nằm trên đất, hắn mới choàng tỉnh ra, Lâm gia không còn gì để Trình gia phải hạ thủ lưu tình nữa.

- Thê huynh, ta tôn trọng huynh vì Tú nhi gọi huynh là ca ca, điều đó trước đây đồng nghĩa với việc ta có trách nhiệm với Lâm gia vì đó là nhà ngoại của Tư Nhiên. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay ta đã phần nào hiểu được, nhẫn nhịn không phải cách giải quyết vấn đề. Chẳng thà bây giờ ta giúp huynh trả hết số nợ bạc, còn có trả lại của hồi môn của Tú nhi, hai nhà chúng ta từ nay đường ai nấy đi.-Trình Tư Bác chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Lâm Tráng đầy khinh thường xen lẫn thất vọng. Hắn gọi Lâm thị là Tú nhi, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng.

- Không, lão gia, người đừng như vậy. Thiếp sai rồi lão gia, Tú nhi sai thật rồi. Ngài hãy nghĩ đến Tư Nhiên đi lão gia. Con bé đã đến tuổi gả chồng rồi, nếu như Trình gia và Lâm gia trở mặt với nhau thì nó sẽ bị người ngoài chỉ trỏ đàm tiếu đó lão gia. Ngài hãy nghĩ cho tương lai của nó đi lão gia.-Lâm thị hoảng sợ níu lấy vạt áo của Trình Tư Bác, khóc lóc nói, dù bà có xuống nước thì nữ nhi cũng không thể gặp chuyện gì được. Trong nhà trừ bà và Trình Tư Bác ra chẳng có ai quân tâm Trình Tư Nhiên cả, nếu bà thất thế thì Phương thị nhất định sẽ thừa nước đục thả câu, Trình Tư Nhiên khi đó phải đối mặt với chuyện gì không ai biết được.

- Nàng yên tâm. Tư Nhiên là nữ nhi ruột của ta, ta tất nhiên sẽ lo liệu cho nó một hôn sự thật tốt. Nhưng bây giờ nàng hãy hiểu rằng, việc có một người mẹ lòng dạ hiểm ác, sẵn sàng làm ra những chuyện đồi bại này để mưu cầu quyền lực thì đó mới là hòn đá cản đường nó.-Trình Tư Bác lạnh lùng đáp lại. Đây xem như là lời định tội rõ ràng nhất của hắn rồi.

Mấy ngày sau đó, Trình gia cho người trả lại toàn bộ của hồi môn của Lâm thị là mười hai rương đồ cưới, còn đưa thêm cho Lâm gia bốn tiệm cầm đồ ở Ôn thành, chính thức đoạn tuyệt tình nghĩa với nhà ngoại của Trình Tư Nhiên.

Lâm thị sau đó luôn bị giam lỏng ở Mộc Lương viện. Trình Tư Nhiên cả ngày quỳ trước viện của Trình Tư Bác để cầu xin cho mẫu thân mình nhưng cũng vô ích, vào ba ngày sau thì ngất xỉu được đưa về phòng.

Bốn ngày sau bà mối đến nhà, Trình Tư Bác chính thức tuyên bố gả Trình Tư Nhiên cho đại công tử của Phất gia là một hộ thương gia kinh doanh vải vóc cho hoàng gia trong kinh thành.

Ngày hai mươi âm lịch tháng chín, Trình Tư Nhiên chính thức lên kiệu hoa, gả cho Phất Hưởng. Sau đêm động phòng hoa chúc ở Mặc thành thì sáng hôm sau tức tốc đến Thịnh thành để làm đại thiếu phu nhân của Phất gia. Nhưng cũng mấy ngày sau đó, người đưa tin của Trình Tư Bác ở kinh thành truyền tin về nói rằng, Phất đại thiếu gia hiện trong nhà đang nuôi hai vị tiểu thiếp, một vị trong đó vừa sinh ra một tiểu thiếu gia thì qua đời, Trình Tư Nhiên liền phải trở thành chính thê nuôi con vợ lẽ, số phận mai sau không biết sẽ thế nào.

Trình Tư Bác trước khi gả nữ nhi đi cũng đã cho người điều tra một lượt Phất gia. Ông biết rõ vị tiểu thiếp kia thể trạng không tốt, cộng với trước đây từng là nha hoàn thô sử, một đêm thành chủ nên sau khi sinh con thì tính mạng sẽ khó giữ. Mục đích của ông chính là dạy cho nữ nhi một bài học, không để nó giẫm lên vết xe đổ của mẫu thân mình. Hay chí ít, Phất hưởng là một người cương nghị cứng rắn, sẽ không để nhi tử của mình bị thân phận thứ xuất chèn ép, dạy cho Trình Tư Nhiên cách làm mẹ cả bao dung độ lượng, dâu cả hiền lành hiếu thảo, vợ cả tốt bụng thoải mái.

Mấy ngày sau, Ôn thành lại truyền tin đến nói rằng toàn bộ các hộ làm dược liệu giả đã bị Âu Dương Phương tóm gọn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàng thượng giao cho. Mà trong số những hộ gia đình bị bắt, Lâm gia không phải ngoại lệ.

Tuệ Nghi nhìn ván cờ đã đến hồi kết, tâm trạng vừa hài lòng vừa thỏa mãn. Trước đây nàng từng nói bản thân không ham mê vị trí chủ mẫu, mà cho dù có ham mê thì nàng cũng muốn tự tay đạp Lâm thị xuống để giành lấy nó chứ không cần người khác ra mặt giành cho mình. Nàng hiện tại nói được làm được. Nhưng bây giờ vẫn còn Lâm thị ở Mộc Lương viện, Trình Tư Bác vẫn chưa biểu hiện thái độ gì với bà ta khiến nàng cũng không biết tính sao cho ổn.

Còn có tam di nương và Trình Tư Mỹ ở Thu Nguyệt viện mấy ngày nay cũng không yên. Vì chuyện của đại phu nhân và hôn sự của Trình Tư Nhiên nên lễ cập kê của Trình Tư Mỹ bị hoãn lại, dự định làm vào tháng mười, chuyện này khiến tam di nương giận đến sôi máu, nhất quyết đòi Trình Tư Bác phải bù đắp cho mình và nữ nhi. Bà còn tỏ rõ thái độ hiện tại trong nhà đang không có người giữ vị trí chưởng gia, muốn hắn giao nó cho mình. Nhưng đáp lại thái độ của Phương thị, Trình Tư Bác chỉ nói một câu:

- Làm một thiếp thất lại muốn vị trí chủ mẫu trong nhà, nàng có muốn ta đưa hai mẫu tử nàng về thôn trang sống không? Đến khi đó một mình nàng làm chủ cả một trang trại, vinh hoa biết bao nhiêu.

Câu trả lời đã làm Phương thị cứng miệng, ôm một bụng tức trở về Thu Nguyệt viện.

Trình Tư Bác sau đó đưa chìa khóa chưởng gia giao cho Tuệ Nghi, bày tỏ rõ thái độ tin tưởng vào khả năng quản lý nhà cửa của nàng, còn nói rõ rằng sau này chuyện xử lý hạ nhân hay chuyện ở Thu Nguyệt viện đều do nàng quyết định.

Còn hắn thì sau khi thu xếp một vài thứ liền mang theo hai hạ nhân thân cận, nói là muốn đi sống ẩn dật. Nói với Tuệ Nghi rằng sau khi Trình Tư Thành trở về hãy nói với hắn (TTT) rằng phụ thân này đã làm tròn bổn phận với cái nhà này rồi, hai người hãy cùng nhau hầu hạ lão thái thái thay hắn (TTB), đừng đi tìm.

Tuệ Nghi lúc này mới cảm thấy bản thân có một chút phản ứng không kịp với thái độ của Trình Tư Bác, còn chưa kịp nói gì thì bao nhiêu việc đã đổ ầm ầm lên vai nàng rồi.

Việc đầu tiên nàng làm là bán hết toàn bộ gia nhân của Lâm thị, mua thêm người mới vào rồi bắt đầu sắp xếp lại từng thứ việc không tên trong nhà. Sau đó lại bắt tay vào chuẩn bị cho lễ cập kê của Trình Tư Mỹ, còn có dò qua một lượt các nam tử cùng tuổi với nàng ta để quyết định hôn sự.

Trong thời gian Tuệ Nghi bận không nghỉ tay đó, ở Thọ An viện tình hình cũng không khá hơn mấy. Lão thái thái từ buổi sáng nàng đến thăm trở về thì sức khỏa sụt giảm nghiêm trọng. Đến ngày cuối tháng chín, khi Trình Tư Thành vừa mới trở về thì Lý ma ma đã đến mời hắn và Tuệ Nghi cùng đến gặp lão thái thái một chuyến.

Lúc nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh, cả nàng và Trình Tư Thành đều không khỏi chấn động, đây không phải là người nữa rồi.

Lão thái thái gần như da bọc xương, mặt đen nhẻm gai guốc, quàng mắt thâm tím rợn người, môi sưng tím tái, cả đầu tóc bạc trắng. Bà nằm trên giường được trải nệm thêu hoa mai màu trắng nền vàng, đắp chăn dày màu bạc. Ở góc phòng là một lọ xông hương bằng đồng đang bốc khói nhè nhẹ.

Trình Tư Thành vội vã chạy đến cạnh giường bà, lạc giọng gọi:

- Tổ mẫu, tổ mẫu, Thành nhi đây, Thành nhi trở về rồi đây.

Tuệ Nghi cũng từ cửa vội đi đến đứng phía sau hắn, một tay đặt lên vai hắn an ủi còn ánh mắt thì quan sát động thái của lão thái thái.

Bà hừ nhẹ một tiếng, thở hắt ra rồi mới chầm chậm mở mắt. Nhưng đến khi vừa hé ra thì vội cụp lại ngày, hình như là do không chịu được thứ ánh sáng gắt gao từ cánh cửa chiếu vào.

- Mau khép cửa lại.-Tuệ Nghi quay sang Tiêm Mỵ ra lệnh.

Cánh cửa vừa được khép lại thì lão thái thái liền mở mắt ra, thều thào gọi:

- Thành... Thành...

Trình Tư Thành hốc mắt liền đỏ ửng, kêu lên:

- Tổ mẫu, người sao lại ra nông nỗi này? Mới tháng trước con rời đi mọi chuyện vẫn còn tốt mà, sao giờ lại như vậy?

- Thân... già...-Lão thái thái nói đến giữa chừng thì họ sặc sụa, Lý ma ma đứng cạnh liền đưa khăn tay kề miệng bà rồi vuốt vuốt lưng.

Đến khi lão thái thái ho xong, Lý ma ma lấy khăn tay ra thì đã thấy dính trên đó một vết máu đỏ tươi chưa khô, mà đọng lại trên khóe môi bà cũng còn dính máu.

Trình Tư Thành sợ đến run người, tức tối ngồi dậy chạy ra ngoài cửa rống lên:

- Gọi đại phu, mau đi gọi đại phu.

Tuệ Nghi thấy hắn như vậy cũng hoảng loạn, nhưng không chạy ra như hắn mà lại quay sang trừng hỏi Lý ma ma và Tiêm Mỵ:

- Phan đại phu đi đâu, sao lại để lão thái thái ra nông nỗi này?

Lý ma ma nhìn tình cảnh trước mặt, đau đớn nói:

- Tối hôm qua Phan đại phu đã đến khám rồi. Ông ấy nói lão thái thái bệnh nặng nhưng không tìm ra nguyên nhân, nói là có thể do trúng độc nhưng lại nghiệm trong thức ăn không ra độc. Cơ thể hiện tại đã suy nhược đến mức này dù đã tận tình cứu chữa, ông ấy cũng lực bất tòng tâm.

- Nhảm nhí.-Trình Tư Thành từ ngoài cửa tiến vào nghe được câu nói của Lý ma ma thì tức giận đáp trả.-Làm gì có chuyện lực bất tòng tâm, rõ ràng lão già đó bất tài không biết cách cứu người, còn muốn hành nghề y làm chi nữa?

Tuệ Nghi nghe hắn nói vậy thì tức đến uất nghẹn, muốn đáp trả nhưng nhìn đến tâm trạng hắn như vậy đành ngậm miệng, cố gắng trấn tĩnh. Việc nàng cần làm bây giờ không phải cãi nhau với hắn mà là mau chóng cứu lão thái thái.

Nếu Phan đại phu mà lão thái thái hết mực tin tưởng cũng nói bó tay, vậy còn ai cứu bà được đây? Tuệ Nghi nghĩ nát óc cũng không ra được một đại phu nào có thể phó thác. Đến lúc gần bí mới nghĩ ra một người: thái y trong cung.

Nàng từng nghe phụ thân nói trong Thái y viện có một vị thái y họ Trần, y thuật vô cùng cao siêu. Người được ông ấy chữa trị dù trước đó từng bước qua Quỷ môn quan cũng có thể bình yên vô sự. Nếu có thể mời được Trần thái y đến xem qua cho lão thái thái thì dù có chuyện gì, chí ít cũng biết được bà bệnh là do đâu. Nghĩ như vậy nàng liền hạ quyết tâm, đi đến bên cạnh Trình Tư Thành gọi nhỏ hắn ra ngoài nói chuyện.

Trình Tư Thành đang cố gắng nói chuyện với lão thái thái bị nàng gọi cũng có chút tức giận, nhưng nhìn thấy nét mặt đầy sinh khí của nàng thì liền hiểu ra có thể nương tử mình đang có diệu kế gì, rất nhanh cùng nàng bước ra ngoài sân.

- Thiếp vừa nghĩ đến một người có thể xem bệnh cho lão thái thái.

- Là ai?

- Trần thái y của thái y viện.

Trình Tư Thành nheo mày. Hắn biết nàng là thiên kim Tưởng gia, chút chuyện như quen biết người trong cung có thể cũng biết, nhưng quen biết thì làm được gì, ai sẽ tình nguyện đêm hôm xuất cung xem bệnh cho dân thường chứ?

- Nàng có thể mời được ông ấy sao?-Hắn nghi hoặc hỏi lại. Không phải hắn không tin nàng, thứ hắn không tin là địa vị của lão thái thái, bà cũng chỉ là người của một thương gia bình thường, liệu có được thái y viện lưu tâm?

- Thiếp biết người có thể mời được ông ấy, chỉ xem chúng ta có đủ tư cách nói được với người đó hay không?-Tuệ Nghi trả lời lại.

- Là ai?-Hắn hỏi.

- Âu Dương Chiến.-Nàng cố gắng dùng ngữ khí điềm tĩnh nhất trả lời.

Trình Tư Thành hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói:

- Không cần.-Hắn nói thẳng rồi quay người bước vào trong phòng trở lại.

Muốn hắn đi cầu xin tình địch, nàng cho rằng hắn vô sỉ đến mức đó sao?

Đúng, hắn thật sự lo lắng cho lão thái thái, nhưng việc đi nói chuyện với Âu Dương Chiến, nhờ tên đó giúp đỡ thì sao hắn có thể làm được? Nàng là đánh giá cao sức chịu đựng của hắn.

Tuệ Nghi nghiến răng tức giận nhìn hắn đi vào trong, lớn tiếng nói:

- Nếu như chàng còn tiếp tục cứng miệng như vậy, cơ hội thật sự sẽ không còn. Nếu không thể là Âu Dương Chiến, Âu Dương Phương cũng được. Hắn vừa được chàng giúp đỡ chuyện điều tra các hộ trồn dược liệu nne6 nợ chàng một ân tình, chàng có đi hay không thì tùy.

Trình Tư Thành khựng lại, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Nàng nắm chắc bao nhiêu phần trong tay?


Tranh thủ cuối tuần ra một chap cho mn nè, thấy tác giả tốt ghê chưa:)))

Mọi người đọc xong hãy vote sao + bình luận cho truyện để tác giả có thêm động lực nhen <3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK