• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Đan Di trầm ngâm mất một lúc để suy nghĩ liên miên. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi cô mới quan tâm tới chuyện yêu đương kiểu này. Hồi còn bé, Hoa Đan Di cũng có mơ mộng về những tình yêu cổ tích, nhưng bé gái nào hình như cũng vậy mà? Hiện tại thì lớn rồi… Có điều lần đầu tiên tò mò lại vướng vào chuyện tình cảm rắc rối như vậy. Đúng là thất bại quá rồi.

“Hoa Đan Di, ông Tơ bà Nguyệt hình như quên mất mày rồi sao?” - Cô gái nào đó bắt đầu suy nghĩ ngẩn ngơ.

Hoa Đan Di thầm thở dài trong lòng. Mặc dù biết là sẽ chẳng đi đâu về đâu nhưng tâm trạng vẫn có chút buồn bực. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Nhất Thế Vô Song không hứa hẹn gì, nhưng đối xử với Hoa Đan Di vẫn cực kỳ tốt. Mấu chốt nằm ở chỗ anh không rõ ràng như vậy khiến cho cô không khỏi suy nghĩ xa vời.

Mà Hoa Đan Di thì không có can đảm để hỏi trực tiếp Nhất Thế Vô Song xem anh đối với mình là thế nào. Do đó hai người bọn họ cư nhiên trở thành như vậy, hoàn toàn không hiểu tình cảm của đối phương. Hoa Đan Di nghĩ mãi cũng không hiểu, cuối cùng không nhịn được đành kéo tay Hề Lâm Dao hỏi tiếp:

“Có điều bạn mình kể anh ta tốt với cậu ấy lắm. Thậm chí còn giúp cậu ấy đòi công đạo khi bị kẻ xấu gây chuyện cơ. Đối với cậu ấy cũng rất dịu dàng nữa.”

Hề Lâm Dao tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù Hoa Đan Di nhất mực khai rằng hỏi cho bạn, nhưng ánh mắt mong chờ kia rõ ràng đã sớm bán đứng cô rồi. Nhưng mà nếu quả thực là Hoa Đan Di thật, vậy thì Hề Lâm Dao sẽ phải cẩn thận suy nghĩ hơn rất nhiều.

Hề Lâm Dao trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

“Đàn ông quan tâm phụ nữ sẽ có 3 dạng: Một là anh ta thích người phụ nữ đó. Hai là coi như anh chị em, bạn bè tốt. Còn ba chính là với ai thì anh ta cũng tốt như vậy.”

Hoa Đan Di gật gù theo dõi. Hề Lâm Dao giống như “giáo sư tình yêu”, liến thoắng thỉnh giảng:

“Giống như mình, cậu và Lục Tử ấy. Ba chúng ta rõ ràng rất thân thiết, nhưng đâu có nghĩa là Lục Tử có tình ý với mình, phải không?”

Hoa Đan Di nghe xong cảm thấy khá hợp lý. Nói sao thì cũng không có cái gì chứng minh cứ quan tâm là yêu thích cả. Hơn nữa ví dụ của Hề Lâm Dao không phải đã rất chân thực rồi sao?

Có điều nếu xét ba trường hợp mà Hề Lâm Dao nói thì chắc chắn đại thần không phải là dạng người thứ ba rồi. Nhất Thế Vô Song luôn cảm thấy những người khác rất phiền phức, do đó không thể nào đối tốt với ai đó tuỳ tiện được.

Vậy còn “thích” và “coi như người thân” thì sao? Hoa Đan Di cảm thấy trường hợp này vô cùng khó phân tích.

“Đại thần đối với mình là sao nhỉ?” - Hoa Đan Di chống cằm ngẫm nghĩ.

Đột nhiên Hoa Đan Di nhớ ra chuyện Nhất Thế Vô Song để mình gặp cháu gái. Trong lòng Hoa Đan Di có chút tự hào, dẫu sao thì đâu phải ai cũng thấy cháu đại thần như vậy. Tuy nhiên Nhất Thế Vô Song cũng không chỉ giới thiệu với một mình cô… Hoa Đan Di lại đau đầu.

Hề Lâm Dao nhìn cô bạn cùng phòng hết mỉm cười rồi lại ủ rũ thì không khỏi nhíu mày. Sao mà lại chán nản thế kia? Hề Lâm Dao cảm thấy bệnh của Hoa Đan Di thực sự nặng lắm rồi.

“Thực ra mình cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng với nhau thì hai hơn. Có điều mình chắc chắn là cô bạn của cậu đã sa vào lưới tình thật rồi.” - Hề Lâm Dao thẳng thắn tiếp lời.

Gò má Hoa Đan Di lập tức đỏ bừng, cả người đều cứng lại. Hoa Đan Di không muốn thừa nhận, cố gắng vớt vát:

“Sao có thể chứ? Không được đâu.”

Hề Lâm Dao nhìn vẻ mặt khó tin của Hoa Đan Di thì có chút buồn cười. Rõ ràng cô nhóc này giấu đầu hở đuôi, chỉ cần khéo léo một chút thì Hoa Đan Di sẽ mắc bẫy thôi.

Hề Lâm Dao nhướn mày:

“Sao cậu biết là không được? Cậu đâu có phải cô bạn kia?”

Hoa Đan Di nhìn Hề Lâm Dao cười đến gian manh liền biết bản thân đã bị sập bẫy. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn lập tức ỉu xìu. Hoa Đan Di lẩm bẩm trách móc:

“Hề Lâm Dao, cậu vậy mà lại chơi mình.”

Hề Lâm Dao chỉ cười hì hì, choàng tay qua vai Hoa Đan Di, sảng khoái đáp lời:

“Thực ra cũng đâu có gì đâu mà cậu phải ngại chứ. Theo mình thấy thích thì cứ thích thôi. Cái mình lo là cậu ngốc quá, lỡ như bị lừa gạt thì đáng thương lắm.”

Hoa Đan Di cảm thấy rõ ràng Hề Lâm Dao đang chê cười cô không có kinh nghiệm yêu đương. Có điều tìm được một người bạn lúc nào cũng quan tâm, lo lắng như vậy. Hoa Đan Di đã là người vô cùng may mắn rồi.

Cô nhỏ giọng nói:

“Mặc dù đúng là mình có chút thích người đó, nhưng mình không xác định được tình cảm của người đó như thế nào… Lỡ mình là tự đa tình thì sẽ kì cục lắm.”

Đương nhiên Hề Lâm Dao biết cô bé nhà mình da mặt mỏng. Có điều Hoa Đan Di dẫu sao cũng phải có một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương rồi vật vã thì mới trưởng thành được. Ít nhất là sẽ rút kinh nghiệm để lần sau nhìn người chuẩn hơn. Do đó, Hề Lâm Dao liền nghĩ kế “xui dại”:

“Nói sao nhỉ? Thực ra mình thấy nếu cậu thích thì cứ tỏ tình đi. Lỡ như bỏ lỡ người ta, người ta đi theo người khác, chẳng phải cậu sẽ hối hận cả đời sao?”

Hoa Đan Di nghe đến đây liền nhớ tới hiểu lầm lần trước. Chỉ cần nhắc đến chuyện đại thần đi với người khác, trái tim Hoa Đan Di đã như có hàng vạn con kiến bò ngổn ngang rồi. Nếu bây giờ thực sự bỏ lỡ, có khi nào cô sẽ hối hận cả đời thật không?

Vừa nghĩ đến chuyện Nhất Thế Vô Song theo người khác, tâm trạng Hoa Đan Di lại u uất, chẳng khác gì oán phụ cả. Thì ra chỉ một chút rung động nhẹ nhàng như vậy, cô đã tham lam muốn chiếm cả đại thần mất rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK