Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện của Tô Tình Nhi tới lúc này mới được giải quyết viên mãn, sợ rằng kết quả này sẽ làm cho đám người lão già Tô Kiến Nam cũng phải rớt cằm, mỗi người hai mắt trừng lớn, giống như mắt trâu vậy. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Bọn họ nghĩ mãi không ra biện pháp nào để giải quyết chuyện này, dĩ nhiên bị tên tiểu tử Lâm Bắc Phàm này tổn hao thời gian hai ngày liền giải quyết xong. Cái này làm cho bọn họ ngoại trừ bội phục thủ đoạn ti tiện của đối phương ra, còn có thể nói cái gì? Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Đối phó người xấu, liền dùng chiêu tàn nhẫn.

Tô Tình Nhi sau khi biết được bản thân không cần gả cho tên hỗn đản Phùng Vĩ Kiện kia, vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên, ôm lấy Lâm Bắc Phàm điên cuồng hôn, thẳng cho đến khi hôn cho môi của đối phương sưng lên một mảng lớn, lúc này mới buông đối phương ra, trên mặt hiện lên vẻ sung sướng tươi cười.

Tô Tình Nhi lúc này mới thật sự cảm nhận được, bản thân đối với Lâm Bắc Phàm còn tình nguyện hơn nhiều so với Phùng Vĩ Kiện kia, bất tri bất giác đối phương đã chiếm lấy tâm linh của mình, chỉ là bản thân vẫn không có quên Phùng Vĩ Kiện, nên mới gặp phải chuyện như vậy.

Lâm Bắc Phàm ngồi ở bên trong xe của Trương Minh Thắng, đang cùng mười mấy chiếc xe khác chạy như bay hướng về phía kinh thành. Hắn híp mắt lại, nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt của Tô Tình Nhi lúc trước, hai tròng mắt híp lại, thiếu chút nữa cười ra thành tiếng.

Thật không ngờ bản thân nhanh như vậy đã thu phục được Tô Tình Nhi, xem ra con đường của bản thân sau này sẽ bằng phẳng rất nhiều, không cần phải rầu rĩ về chuyện tán gái nữa, hơn nữa nói không chừng long tu bảo điển của mình sẽ rất nhanh đạt đến cảnh giới thứ tư.

"Ta kháo! Lão đại, lần này chúng ta làm thật sự quá sung sướng, hung hăng bắt chẹt Phùng Vĩnh Quốc 700 vạn nhân dân tệ, còn làm cho đối phương ngồi xe lăn cả đời, tôi nghĩ tới đây cơ hồ cũng muốn điên lên."

Trương Minh Thắng một bên vừa lái xe, vừa cuống quít sợ hãi than lên.

Lâm Bắc Phàm thay đổi một tư thế làm cho mình thoải mái, lúc này mới tủm tỉm cười nói:" Đáng tiếc chúng ta lại đắc tội một người!"

"Kháo, cái này có ý gì? Chỉ bằng vào hai tên tôn tử Phùng Vĩnh Quốc cùng Phùng Vĩ Kiện kia? Bọn chúng cũng không biết làm ra nổi sóng gió gì không!"

Trương Minh Thắng không thèm để ý tới lời nói của hắn, bản thân có nhiều người liên thủ như vậy, một tên nhỏ nhoi như Phùng Vĩnh Quốc, căn bản không thể làm gì được bọn họ, càng không cần phải nói tới siêu cấp cao thủ Lâm Bắc Phàm bên cạnh này. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Nhưng Lâm Bắc Phàm lại rất ra vẻ khẽ lắc lắc đầu:" Cậu sai lầm rồi!"

"Oh? Tôi sai lầm rồi?"

Trương Minh Thắng nghiêng đầu qua, có chút kinh ngạc nói.

Lâm Bắc Phàm bày ra một bộ dáng lão luyện của một lão hồ ly:" Bức chó có thể nhảy tường, càng huống chi là lão già Phùng Vĩnh Quốc trong tay còn có Cửu Thiên tập đoàn, mỗi ngày đều có lợi nhuận cuồn cuồn chảy vào trong tay. Cậu không nên quên, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, hắn có thể thuê sát thủ, thuê các loại tổ chức kinh khủng báo thù chúng ta, cho nên chúng ta không thể không có đề phòng!"

Trương Minh Thắng nghe thấy hắn nói như vậy, cũng bị dọa cho mồ hôi chảy đầy trán, bản thân mình chỉ lo cao hứng, nhưng lại quên mất chuyện này. Mặc dù bọn họ rất lợi hại, nhưng Cửu Thiên tập đoàn có tài sản vài tỷ, nếu muốn trả thù bọn họ, vẫn có khả năng. Trong đầu hắn đã xuất hiện lên hình ảnh anh hai BinLaden mang theo Ak47 đì vào trong phòng của mình, bắn mình thành tổ ong vò vẻ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, gian nan kêu lên:" Lão đại, chúng ta...chúng ta..." Lâm Bắc Phàm mỉm cười:" Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần phái một người âm thầm theo dõi cùng giám thị hai cha con bọn họ là được, bất quá tôi có thể cam đoan với cậu, trong thời gian này, hắn khẳng định sẽ không có hành động gì lớn!"

"Đúng, đúng, đúng, chúng ta có thể phái người giám thị bọn họ, đem nhất cử nhất động của bọn họ đều nắm trong tay, bọn họ cái hành động gì, chúng ta đều có thể biết trước được!"

Trương Minh Thắng liên tục gật đầu. Hắn vốn cũng biết phương pháp này, nhưng mới vừa rồi bị hù dọa cho hoảng sợ, làm cho hắn trở nên bấn loạn.

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bộ dáng thất thố của đối phương, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười:" Phùng Vĩnh Quốc coi như là một nhân vật, nhưng cùng với Phùng Vĩ Kiện cũng ngu ngốc như nhau, hơn nữa, bên trong Nam thành còn là thiên hạ của Đường Phong, cho dù hắn muốn có động thái gì lớn, sợ rằng gió mới chỉ lung lay ngọn cỏ, các cậu đều đã biết rồi!"

"Lão đại, những lời này của anh sai rồi, còn có Liêu Thiên Cửu nữa!"

Trương Minh Thắng cãi lại nói.

"Liêu Thiên Cửu?"

Lâm Bắc Phàm lập tức cười lớn.

"Làm sao vậy? Lão đại, tôi nói buồn cười lắm sao?"

Trương Minh Thắng quay đầu lại, vẻ mặt tò mò nhìn hắn.

"Hiện tại Liêu Thiên Cửu không còn là Liêu Thiên Cửu ngày trước?"

Lâm Bắc Phàm phản bác lại.

"Chuyện này, tôi nghe nói đoạn thời gian đêm trước, biệt thự Liêu Thiên Cửu xảy ra chuyện trọng đại, đầu tiên là hai mươi mấy tên thủ hạ của hắn tập hợp bên trong biệt thự cùng với hơn 60 tiểu thư phát sinh quan hệ, đây là tin tức trên báo, nhưng tôi còn biết được một chuyện, nghe nói Liêu Thiên Cửu còn bị mất mấy trăm vạn nhân dân tệ cùng một số vàng bạc trang sức, không biết có phải thật không!"

Trương Minh Thắng vừa lái xe, vừa kể lại.

"Chuyện này đều là sự thật!"

Lâm Bắc Phàm đối với hắn cũng không có gì giấu diếm.

"Thật sự? Vậy chẳng lẽ là lão đại anh..." Trương Minh Thắng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lập tức hiểu ngay, hai con mắt nhỏ híp lại thành một đướng, lóe ra quang mang, thiếu chút nữa là nhào về phía Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm cố ý lắc đầu nói:" Cậu nói cái gì vậy? Tôi cũng không biết, chuyện xảy ra bên trong biệt thự của hắn làm sao có thể liên quan tới tôi?"

Trương Minh Thắng lén lút hướng về phía đối phương giơ ngón giữa lên, lúc này mới cười nói:" Tuy là nói như vậy, nhưng mà mấy cái này đối với Liêu Thiên Cửu mà nói, căn bản không tính là gì, không dao động được căn cơ của hắn. Cho dù lão đại anh trợ giúp Hồ Điệp Bang phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng dù sao trong thời gian quá ngắn, khó có thể sánh với Liêu Thiên Cửu!"

"Nếu như hắn lại tổn thất mười mấy triệu?"

Lâm Bắc Phàm hỏi lại một câu.

"Cái gì? Hắn lại tổn thất mười mấy triệu?"

Trương Minh Thắng cả kinh hai mắt trừng lên, thiếu chút nữa đụng vào xe bên cạnh. Hắn xoay người, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, lắp bắp nói:" Lão đại, anh...lời nói của anh có ý gì?"

Lâm Bắc Phàm liền kể lại tình huống thi đấu đánh bạc tại LasVegas lại một chút, nghe xong Trương Minh Thắng trừng mắt lên, một hồi lâu không biết nói cái gì.

Bản thân vốn tưởng rằng thi đấu đánh bài chỉ là một hồi đơn giản, ai biết tình huống bên trong lại phát sinh như vậy.

Trương Minh Thắng cuống quít sợ hãi than nói:" Ta kháo, trách không được Liêu Thiên Cửu mấy ngày nay an tĩnh nhiều như vậy, nguyên lai hắn ngay cả tiền cũng không còn, nếu như tôi là lão đại Hồ Điệp Bang, khẳng định trong thời gian mấy ngày này sẽ phát động một hồi hành động đại quy mô hướng về phía Liêu Thiên Cửu, đoạt lấy toàn bộ địa bàn của hắn, ta kháo, đây chính là một hồi máu chảy trong hắc đạo!"

Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói:" Cậu nói sai rồi, thực lực hiện tại của Hồ Điệp Bang còn rất yếu, cần phát triển một đoạn thời gian nữa mới được, về phần Liêu Thiên Cửu, để cho hắn lăn qua lăn lại trong mấy ngày này đi, dù sao hắn hiện tại đã là ngựa chết rồi, lăn qua lăn lại không được mấy ngày đâu!"

"Hắc hắc, ta kháo, lão đại quả nhiên lợi hại, thần không biết quỷ không hay đem Liêu Thiên Cửu lăn qua lăn lại thành bộ dạng này, hắc hắc!"

Trương Minh Thắng cuống quít than thở nói, tâm lý âm thầm tính toán, bản thân cùng đối phương ở chung một chỗ thời gian cũng không ngắn, tại sao một chút cũng không có học được âm mưu cùng sự vô sỉ của đối phương?

Lâm Bắc Phàm hướng hắn phất phất tay, ý bảo tiếp tục lái xe, lúc này mới lại cười nói:" Liêu Thiên Cửu ở tại Nam thành thời gian không ngắn, hiện tại nên thay đổi vị trí thôi!"

"Lão đại nói không sai, tiểu tử kia bình thường kiêu ngạo không thôi, nên thay đổi vị trí thôi!"

Trương Minh Thắng cuống quít phụ họa.

"Không được nhúc nhích, dừng xe lại." Ngay lúc hai người còn đáng nói chuyện phiến bên trong xe, nhưng lại nhìn thấy phía trước có 4-5 chiếc xe cảnh sát đang chặn đường bọn họ lại, phía sau còn có 3 chiếc xe cảnh sát, một mỹ nữ cảnh sát hơn 20 tuổi giơ súng lên chỉ về phía Trương Minh Thắng, lạnh lùng nói.

Trương Minh Thắng há hốc miệng, cuống quít kêu lên:" Ta kháo, đây là Nam thành, lại có người dám ngăn cản chúng ta? Cái này cũng quá lắm rồi, ta kháo, các người có phải không muốn sống không?"

Lâm Bắc Phàm cũng trợn mắt há hốc mồm nói:" Mẹ kiếp? Đây là chuyện gì? Cảnh sát từ lúc nào trở nên nhàm chán như vậy, dĩ nhiên ngăn cản đường chúng ta?"

Mỹ nữ cảnh sát kia nhìn thấy bọn họ dừng xe lại, lúc này mới mang theo vẻ mặt đắc ý, nói:" Lâm Bắc Phàm? Người Nam thành? Từng liên tục dính vào nhiều vụ án, nhưng chưa có người nào dám bắt, tôi muốn nhìn xem anh hôm nay chạy đi đâu!"

Nàng không cho Lâm Bắc Phàm có cơ hội phản kháng, trực tiếp còng tay đối phương, từ trong xe kéo hắn đi ra.

Lâm Bắc Phàm làm thế nào cũng nghĩ không ra bản thân lại bị bắt vào lúc này? Hắn nhìn thoáng qua mỹ nữ trước mặt, cau mày nói:" Cô dường như không phải cảnh sát Nam thành, cô có quyền gì mà bắt tôi?"

Mỹ nữ cảnh sát kia cười khanh khách nói:" Tôi đúng không phải là cảnh sát Nam thành, nhưng tôi muốn bắt người nào thì bắt người đó, tôi đã sớm biết anh có quan hệ rất mật thiết trong Nam thành, cho nên tôi mới ra lệnh này, để cho bọn họ cho dù có biết cũng không làm được gì tôi!"

Lâm Bắc Phàm mơ hồ có một loại cảm giác rất không tốt, đối phương rốt cục là ai.

Tại sao có thể khống chế được cả cảnh sát Nam thành? Vậy chẳng phải là nói ngay cả Long Thiên Hữu cũng phải nghe nàng an bài sao? Chẳng lẽ là boss từ trung ương tới.

Mỹ nữ cảnh sát kia nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, nội tâm vui sướng nói không nên lời, trong ánh mắt kinh hãi của mấy người Trương Minh Thắng, bắt Lâm Bắc Phàm vào trong xe cảnh sát bên cạnh, gào thét chạy về phía trước.

.......................

Phùng Vĩnh Quốc nhìn thấy con trai mình từ bên ngoài đi vào, lập tức hét lên:" Vĩ Kiến, mày...mày...mày nói tao nên làm sao với mày mới tốt? Tao đã nói với mày mấy ngày nay không nên đi ra bên ngoài lêu lổng, nhưng mày vẫn không nghe lời, hiện tại đã biết hậu quả chưa?"

Phùng Vĩ Kiện làm sao biết được bản thân đã mắc bẩy? Hắn cảm thấy bản thân phảng phất như một thằng ngu ngốc vậy, bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng còn rơi vào kết cục này, cũng tức giận làm cho sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, cuống quít kêu lên:" Lâm Bắc Phàm, bọn chúng...bọn chúng dĩ nhiên liên thủ, con...con nhất định phải cho bọn nó xem một chút mặt mũi!"

Phùng Vĩnh Quốc cau mày, thấp giọng nói:" Mấy ngày nay bọn nó chắc chắn sẽ có đề phòng, không nên ra tay, chờ thêm vài ngày, chúng ta liên lạc với một ít nhân vật lợi hại, cho bọn nó xem một chút giáo huấn!"

Hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng cho bọn người Lâm Bắc Phàm như vậy, nội tâm hẹp hòi, chỉ có bản thân khi dễ người khác, không cho người khác khi dễ bản thân hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù.

Hai mắt của Phùng Vĩ Kiện cũng đỏ lên, tức giận muốn phun ra lửa, cũng quát lớn:" Lâm Bắc Phàm, tao muốn giết mày, Tình nhi...Tình nhi là của tao!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK