Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Quân giết người! Quân giết người! Trả chồng lại cho tôi!!!" Một người đàn bà lao tới gào thét.

Sở Ninh Dực lẳng lặng kéo Thủy An Lạc qua một bên khiến người đàn bà kia nhào vào khoảng không.

Thủy An Lạc có chút phát hoảng. Cô không ngờ phản ứng của những người này lại kịch liệt như vậy cho nên nhất thời cả người cứ ngây ra.

"Chuyện Viễn Tường bị nổ là chuyện không ai mong muốn cả." Thủy An Lạc mở miệng nói một cách đúng mực. Nếu không phải là Sở Ninh Dực đang nắm chặt lấy cánh tay cô thì chắc anh cũng bị dáng vẻ này của cô lừa rồi, giọng điệu thì rất nghiêm túc, nhưng cả cơ thể của cô lúc này lại đang căng cứng hết cả lên.

"Tôi không muốn, ba tôi càng không muốn, nhưng dù thế nào tôi cũng phải thay mặt cho công ty Viễn Tường gửi lời xin lỗi đến mọi người." Thủy An Lạc nói xong liền cúi gập người xuống, chừng ba giây sau cô mới ngẩng lên rồi nói tiếp: "Còn về những nhân viên bị thương và gặp nạn, Viễn Tường nhất định sẽ bồi thường một cách tương xứng!" Thủy An Lạc phải vắt óc suy nghĩ ghê lắm mới nghĩ ra được những lời này để nói.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang căng thẳng tới nỗi cứng ngắc cả cổ. Cô ngốc này đang cố gắng bồi thường cho tất cả những người này, mặc dù thật ra cô chẳng hề làm gì sai cả.

"Bồi thường thì có ích gì?" Trong đám người đến gây sự đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên: "Người đã chết cả rồi, giờ cô nói thế cho ai coi hả???"

Người nọ kêu lên rồi ném một cái chai tới, không may cái chai đó lại rơi trúng vào trán Thủy An Lạc, ngay cả Sở Ninh Dực cũng không cản kịp. Vì cơn xúc động phẫn nộ của người kia mà cả hiện trường lại hỗn loạn cả lên.

Sở Ninh Dực nhanh chóng kéo Thủy An Lạc lùi lại mấy bước. Mặc dù cái chai kia là chai rỗng nhưng vì người kia ném quá mạnh nên trán Thủy An Lạc vẫn bị sưng đỏ lên.

"Đi thôi." Sở Ninh Dực trầm giọng nói rồi nhìn cái trán của cô, trong mắt của anh lóe lên một tia sát ý. Anh đã ghim cái kẻ vừa ném cái chai kia rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bắt hắn phải trả giá.

Thủy An Lạc lắc đầu, cô nhìn đám người hỗn loạn cùng không ít đồ rác rưởi ném tới phía mình.

"Mấy người làm loạn đủ chưa hả!!!" Thủy An Lạc đột nhiên gầm lên một tiếng khiến cả đám người nhất thời yên tĩnh trở lại.

Sở Ninh Dực rõ ràng cũng hơi giật mình, không ngờ sức bộc phát của cô lại lớn như vậy.

Quần áo trên người Thủy An Lạc bị những thứ bẩn thỉu kia dính vào. Đây là bộ quần áo sáng nay Sở Ninh Dực vừa mới mua cho cô xong.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn rồi từ từ gạt cái đống rau dưa kia xuống, sau đó cô ngẩng đầu nhìn đám người kia: "Tôi chẳng hiểu việc làm ăn, lại càng không hiểu cái gì gọi là kinh doanh, nhưng tôi biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào! Một năm trước các người, các người..." Thủy An Lạc vừa nói vừa chỉ tay vào mấy phóng viên đang khiêng máy ảnh kia: "Chính là các người đã giúp An Giai Tuệ đuổi tôi ra khỏi Thủy gia, nhưng giờ thì sao? Các người thừa nhận thân phận Đại tiểu thư Thủy gia của tôi rồi à? Cho nên mới đi theo những người này tìm đến Thủy gia đòi lại công bằng? Chỗ nào cũng thấy mặt các người. Các người không ép người ta đến chết thì thấy có lỗi với thân phận chó săn của mình lắm đúng không hả?" Thủy An Lạc tức giận nói.

Những phóng viên bị chỉ thẳng vào mặt mũi liền tái mét, chẳng ai ngờ được Thủy An Lạc lại chĩa mũi nhọn về phía bọn họ.

"Cô Thủy, cô đang đánh trống lảng sang truyện khác đấy à?" Một phóng viên tung ra một câu sắc bén.

"Tạp chí Hi Quang!" Sở Ninh Dực thản nhiên lên tiếng. Lúc gã phóng viên kia nhìn về phía anh thì Sở Ninh Dực chỉ dựa người vào xe rồi chậm rãi nói: "Không cần căng thẳng, chỉ là ghi nhớ một cái tên thôi mà."

Danh Sách Chương: