Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồi hai người chưa chính thức bên nhau, lúc cãi nhau với anh, cô còn nói gì mà không hề thích anh, thật ra chỉ là ngại ngùng không dám thừa nhận.

Nhìn những gì cô nói với Sở Điềm, anh hiểu lúc đó trong lòng cô đã có anh rồi.

Cố Niệm đầu óc lờ mờ, không nghĩ ra được Sở Chiêu Dương đang đắc ý điều gì.

Chỉ nghe anh nói: ”Cho em cởi, làm em thỏa mãn.”

Cố Niệm: "..."

Thỏa mãn cô cái gì chứ!

Nói thì nói vậy, nhưng lúc này cô không muốn cởi đồ của anh chút nào!

Kết quả, Sở Chiêu Dương kéo tay Cố Niệm ra, dán chặt vào lồng ngực anh: "Cho em sờ nữa."

Cố Niệm: "..."

"Anh mau ra ngoài, em phải tắm!" Cố Niệm cảm thấy lúc này không thể giao tiếp bình thường với anh.

Ai biết được trong đầu người đàn ông này chứa những gì.

Quai hàm Sở Chiêu Dương hơi giương cao, kiêu căng thẳng lưng lên. Anh buông tay cô ra, ung dung tháo nút áo của mình, hơi chớp mắt, cách lớp hơi nóng mù mịt lại có chút quyến rũ. Ánh sáng trong mắt anh cũng trở nên mờ ảo, mang theo chút ma mị u ám.

Thật là giống như yêu tinh hại nước hại dân.

Một người đàn ông, đặc biệt là người mặt liệt Sở Chiêu Dương, trong lúc này lại đột nhiên lộ ra dáng vẻ ấy.

Thật sự hơi... hơi hại người mà!

Cố Niệm đần ra, vô thức nuốt một ngụm nước miếng, môi vô cùng khô.

Đột nhiên cô cảm thấy trong nhà tắm này quá nóng.

Cô rất muốn tắm nước lạnh.

Sở Chiêu Dương ung dung mở nút áo, đôi tay dài trắng nõn như ngọc trong màn sương mù giống như tuyệt tác nghệ thuật. Chỉ thấy dưới áo, làn da trắng bóng từng chút từng chút lộ ra.

Cố Niệm cuối cùng cũng không nhịn được, liếm liếm môi.

Khóe môi Sở Chiêu Dương cong cong, kéo bàn tay mềm mại của cô xuống, nghiêng người hôn lên môi Cố Niệm.

Còn Cố Niệm đã sớm đần ra, ngẩn ngơ để anh tự do ức hiếp.

***

"Cuối tuần sau em sắp xếp thời gian cùng anh trở về nhà cũ." Sở Chiêu Dương dày vò Cố Niệm xong liền ẵm cô trở lại giường, cũng không buông tay mà ôm chặt cô nói.

Cố Niệm hiện giờ không còn tiếp tục xem phim được nữa, laptop bị Sở Chiêu Dương đẩy sang một bên, người bị anh ôm chặt, không cử động được. Nhưng cô thật sự không có chút sức lực, liền dứt khoát nằm uể oải trong lòng Sở Chiêu Dương không cử động. Thần sắc uể oải, khuôn mặt trắng nõn có hơi hồng.

Sở Chiêu Dương vừa nói, vừa không kìm được mà cọ vào má cô.

Một lát sau, cọ má vào cô.

Một lát sau, cọ quai hàm vào cô.

Một lát sau, cọ môi vào cô.

"Tuần sao?" Cố Niệm đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngạc nhiên trong lòng anh, mặt vô cùng căng thẳng.

"Biết em sẽ căng thẳng nên anh mới không định ngày mai đi." Sở Chiêu Dương mỉm cười.

Nếu không, ngày mai anh sẽ trực tiếp dẫn cô về để ông bà sớm gặp cô, quyết định càng sớm, anh cũng an lòng. Anh muốn ông bà có ấn tượng tốt với cô, nhận được sự đồng ý của hai người. Những người còn lại không có tư cách xen vào.

Sở Chiêu Dương hơi rũ mắt, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng: "Anh cho em thời gian một tuần, chuẩn bị cho tốt."

Cố Niệm tuy căng thẳng nhưng cũng biết ngày này sớm muộn cũng đến nên vẫn đồng ý.

"Lão gia và lão phu nhân thích gì?" Cố Niệm nghĩ đến chuyện quà cáp.

Con cháu lần đầu đến gặp trưởng bối không thể đi tay không. Giống như Sở Chiêu Dương mỗi lần đưa cô về nhà thăm Mục Lam Thục đều mua về túi lớn túi nhỏ đồ.

Mục Lam Thục tuy lần nào cũng nói Sở Chiêu Dương, kêu anh đừng mua nhiều như vậy, bà chỉ có một mình, ăn không hết, dùng cũng không hết nhiều đồ như vậy. Nhưng mỗi lần Sở Chiêu Dương mang đồ về nhà, cô có thể nhìn ra Mục Lam Thục rất vui. Không phải bà ham chút đồ của Sở Chiêu Dương mà là bà rất tán thưởng tâm ý của Sở Chiêu Dương.

Bất luận mua gì, nhiều hay ít, rẻ hay đắt đều chứng tỏ trong lòng con trẻ có trưởng bối, nên mỗi lần về mới mang theo đồ.

Sở Chiêu Dương suy nghĩ sở thích của ông bà, lão gia thích tranh cổ, cái này Cố Niệm nhất định không thể mua. Tâm ý này nếu anh can thiệp vào e rằng không hay.

"Trà." Sở Chiêu Dương nói, "Lão gia bình thường thích trà, chơi trà nghệ. Ngoài ra, ông cũng thích viết chữ."

Cố Niệm chau mày nghĩ đến: "Vậy, mấy thứ như lá trà, bộ đồ trà, nghiên mực, thỏi mực là được nhỉ?"

Sở Chiêu Dương gật đầu: "Đều không tệ."

Những đồ này quý quá thì lão gia nhất định sẽ cất đi, bình thường sẽ không lấy ra. Mua loại cao cấp để lão gia dùng thường ngày, cũng không tốn nhiều tiền lại thấy được thành ý.

"Còn lão phu nhân?" Cố Niệm lại hỏi.

Sở Chiêu Dương ánh mắt lóe sáng, rũ mắt nhìn cô, khàn giọng nói: "Lão thái thái thích chắt trai."

Cố Niệm ngẩn ra, khờ khạo chớp mắt, sao cũng không nghĩ ra được Sở Chiêu Dương lại chọc cô vào lúc này.

Đợi phản ứng lại, mặt Cố Niệm đã đỏ bừng, cảm giác đỉnh đầu bốc khói. Cô đánh anh một cái, má phồng lên, như con chuột Hamster miệng ngậm đầy hạt.

"Em... Em làm sao biến ra chắt trai được, anh nghiêm túc chút đi!" Cố Niệm nói, mặt đã vô cùng nóng.

Sở Chiêu Dương không kìm được tay để lên bụng cô.

Nghĩ đến dáng vẻ cô sinh con cho anh.

Nghĩ đến dáng vẻ cô bụng to, mang thai con anh.

Anh lập tức liền mong ngóng đến mức phấn chấn.

Trước kia, anh luôn dùng bao, vì biết phụ nữ uống thuốc tránh thai rất có hại cho bản thân. Anh thà rằng để mình bớt đi chút sảng khoái, cách nhau một lớp, giống như gãi ngứa qua lớp ủng vậy, không thể hoàn mỹ. Đôi lúc không dùng đến, anh cũng sẽ dừng lại ở ải sau cùng, vội vã đeo vào rồi mới tiếp tục.

Nhưng anh vừa nghĩ đến để Cố Niệm sinh con cho mình, lòng lại nóng lên, không thể nào ném đi suy nghĩ này.

Sở Chiêu Dương trở mình, ôm Cố Niệm vào lòng, bàn tay dán vào bụng dưới của cô: "Niệm Niệm, em có đồng ý sinh con cho anh không?"

Đột nhiên nói đến chuyện này, Cố Niệm ngạc nhiên không biết phản ứng thế nào.

Không muốn gây áp lực lớn cho cô, Sở Chiêu Dương nói: "Nếu giờ em không muốn sinh cũng không sao."

"Không phải." Cố Niệm lắc đầu, "Không phải em không đồng ý."

Vừa nói xong, cô liền nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm thật sự hết cách, người đàn ông mặt liệt này cứ hay thích cười nhạo cô, hễ có cơ hội là chọc ghẹo.

Cô đỏ mặt, cũng không để Sở Chiêu Dương nghĩ nhiều: "Chẳng qua là em chưa từng nghĩ đến chuyện này."

"Vậy bây giờ nghĩ, có muốn hay không?" Ngón tay dài của Sở Chiêu Dương vén tóc cô sang hai bên, để lộ ra gương mặt đỏ xinh đẹp của cô.

"Nếu đồng ý, chúng ta sẽ sinh, nếu muốn đợi hai năm nữa thì sẽ đợi." Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm không hề bác bỏ việc sinh con sớm cho Sở Chiêu Dương. Giống như cô chưa từng nghĩ sẽ cùng Sở Chiêu Dương đi gặp ông bà, chưa từng nghĩ đến việc bao giờ sinh con. Cố Niệm thần trí vẫn quên mất có nên định ngày cưới trước hay không.

Hiện giờ trong đầu cô chỉ xoay quanh chủ đề về con cái.

Giờ Sở Chiêu Dương đột nhiên muốn cô trả lời, Cố Niệm lúng túng, nhất thời rất ngại nói ra.

Da mặt cô mỏng, đôi môi lúng túng, khép mở vài lần mới nhỏ tiếng nói: "Em chưa từng nghĩ cụ thể khi nào sinh con. Nhưng nếu là sinh cho anh, em..."

Rất trông chờ, cũng rất hào hứng.

Cố Niệm làm thế nào cũng rất ngại nói ra câu đó.

Sau cùng, cô đành miễn cưỡng nói: "Hay là, thuận theo tự nhiên. Anh đừng... mang cái đó nữa, nếu có thì sinh."

Sở Chiêu Dương nghe những lời này, trong lòng bùng cháy ngọn lửa nói không nên lời. Lòng bàn tay nóng bừng vuốt nhẹ bụng dưới của cô, không có chút ngăn cách. Vì lúc nãy vừa làm xong nên giờ trên người Cố Niệm ngoài chăn ra thì không còn gì khác.

Làn da trắng mịn bị anh xoa nóng lên, cảm thấy độ nóng đang thấm qua da, truyền đến nơi sâu nhất.

Sở Chiêu Dương không khỏi nghĩ đến viễn cảnh bên trong này sẽ có con của họ.

Cảm thấy rất kì diệu.

Đến lòng bàn tay dường như cũng nhảy lên một cái, kích động.

Lòng anh nóng lên, khàn giọng nói: "Hay là, bắt đầu từ hôm nay đi?"

Danh Sách Chương: