Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã vào tháng mười hai, trời dần chuyển lạnh, cũng là lúc tất bật chuẩn bị kế hoạch cho năm mới.

Cung Ngũ càng học hành chăm chỉ hơn, cô dốc lòng học tập đã nửa năm trời, sau đó phát hiện ra ngoài tiếng Anh ra, các môn học khác cũng không thể học lại được. Cũng may giáo viên đã vạch sẵn trọng tâm, Cung Ngũ không có bản lĩnh gì khác nhưng vẫn có bản lĩnh cố nhồi nhét vào đầu lúc nước đến chân mới nhảy.

Ngày ngày nhìn vào những điểm trọng tâm giáo viên vạch ra, Yến Đại Bảo đều cảm thấy hình như cô ngu người luôn rồi.

Đương nhiên là dù có bận rộn thế nào thì Cung Ngũ cũng vẫn không quên nói chuyện với Công tước đại nhân. Nếu đã không được gặp người mà còn không nghe được cả giọng thì sao còn được coi là yêu chứ?

[Anh Tiểu Bảo, một tháng nữa bọn em thi giữa kỳ rồi! Anh nói xem em có thi qua được không nào?]

[Chắc chắn là qua được rồi, anh tin Tiểu Ngũ.]

[Em cũng nghĩ vậy. À đúng rồi, tiếng Anh của em càng ngày càng tốt hơn, hôm nay thầy giáo lại khen em đấy. Hi hi.]

[Anh biết Tiểu Ngũ chỉ cần kiên trì là sẽ làm được mà.]

[Ừm, bây giờ em thấy rất vui vì quen được anh Tiểu Bảo, nếu không thì chắc chắn bây giờ em sẽ không nói được nhiều tiếng Anh như vậy.]

Công tước đại nhân cười, giọng nói vui vẻ: [Anh cũng vậy, anh rất vui vì quen được Tiểu Ngũ, đồng thời Tiểu Ngũ còn là bạn gái của anh nữa.]

[Anh Tiểu Bảo, em còn phải tiếp tục chăm chỉ học tiếng Anh, phải học thật là giỏi thì đi chơi ở đâu cũng không sợ nữa rồi!]

Ngoài nói chuyện với Công tước đại nhân, sau khi về nước Talmon cũng thường xuyên gửi những đoạn ghi âm đến cho cô. Mỗi lần nhận được Cung Ngũ đều nghiêm túc nghe xem anh ta nói gì, coi như cơ hội để rèn luyện kỹ năng nghe. Phân tích đoạn ghi âm của anh ta, cô phát hiện ra rằng ngôn ngữ của Talmon có nhiều khẩu ngữ, rất nhiều chỗ chỉ phù hợp với trò chuyện thường ngày, không thích hợp dùng trong học tập và thi cử. Nhưng Công tước đại nhân thì khác, anh sử dụng những từ đơn rất chính quy, hoàn toàn phù hợp để cô dùng khi học.

Chuyện cô học tiếng Anh với người nước ngoài khác, cô không nhắc đến với Công tước đại nhân, cô đoán nếu Công tước đại nhân biết thì chắc chắn sẽ không vui.

Dạo này cô thường xuyên đi sang phòng bên cạnh đọc báo ké, cô muốn xem xem Bộ Sinh khốn nạn kia có ong bướm gì không, lấy tiền tài của người khác giúp họ dẹp bỏ tai họa. Cô hy vọng chuyện này nhanh chóng kết thúc, nếu không lúc nào cô cũng phải để mắt đến mẹ cô thế này cũng không ổn lắm.

Nhưng tất cả tin tức có liên quan đến Bộ Sinh trên báo đều là màn yêu đương của anh ta với phu nhân tổng giám đốc tương lai Cung Ngôn Thanh.

Cung Ngũ thấy Cung Ngôn Thanh cực kỳ lợi hại, tùy là giả bộ nhưng cô ta giả bộ cực kỳ giống!

Cung Ngôn Thanh làm chuyện gì cũng được như ý, chỉ có một chuyện cô ta cứ canh cánh mãi trong lòng. Tuy Bộ Sinh đã có chuyển biến, cũng đã cho cô ta thứ mà tất cả phụ nữ đều mơ tưởng, nhưng anh ấy chưa bao giờ gần gũi với cô ta, càng đừng nói đến những khoảnh khắc triền miên tình tứ giữa những người yêu nhau đáng để cô ta hồi tưởng và lưu luyến.

Tuy hàng ngày sau khi tan làm hai người đều đi cùng nhau, tất cả mọi người đều tưởng rằng họ sống cùng nhau, nhưng thực ra không phải là như vậy.

Đúng lúc Cung Ngôn Thanh đang nghĩ mãi đến chuyện này thì đột nhiên Bộ Sinh cho người gọi cô ta vào văn phòng, “Lát nữa đi ra ngoài cùng tôi một chuyến.”

Cung Ngôn Thanh vội hỏi: “Có cần em thay đồ không?”

Tiết trời lạnh, không thích hợp để mặc lễ phục đẹp đẽ, nếu như tham gia tiệc rượu gì đó thì dù thế nào cũng phải thay đồ.

Bộ Sinh cười nói: “Không cần, em đi là được rồi.”

Cung Ngôn Thanh không hiểu ra sao, đành phải đồng ý.

Đến buổi trưa, Bộ Sinh đưa cô ta ra ngoài, điểm đến là một trung tâm thương mại đá quý lớn nhất Thanh Thành, anh đích thân chọn cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương, lấy mẫu của nữ rồi đeo vào tay cô ta.

Tim Cung Ngôn Thanh đập nhanh, cô ta giơ tay ra ngắm nghía, có cảm giác kích động như muốn khóc, cuối cùng cô ta cũng đợi được đến ngày này rồi sao?

Bộ Sinh cười nói: “Em có thích chiếc này không?”

Cung Ngôn Thanh gật đầu: “Ừm, em thích lắm...”

Nhân viên bán hàng cười chuẩn mực: “Chiếc nhẫn này cực kỳ phù hợp với tay của cô đây.”

Bộ Sinh đặt một cặp nhẫn, còn chọn vào đúng buổi trưa, tin tức này nhanh chóng lên trang đầu tờ tin tức, trở thành mục tiêu quan tâm của tất cả mọi người.

Mua nhẫn, như vậy là sắp cầu hôn rồi đúng không?

Nói theo đẳng cấp của các gia đình giàu có, đa số nhẫn đều là đích thân đặt chuyên gia thiết kế riêng. Bộ Sinh đương nhiên không thiếu tiền. Anh ta vội vàng mua nhẫn, như vậy chắc chắn là không chờ đợi được nữa, chuẩn bị cầu hôn rồi. Cũng có khả năng là Cung Ngôn Thanh đã mang thai, nhờ con mà được kết hôn.

Ngay cả Cung Ngôn Thanh cũng bắt đầu có chút mong chờ và hy vọng. Cung Ngôn Thanh bắt đầu chuẩn bị lễ phục cho mình. Cô ta đóng cửa lại, mở hệ thống sưởi trong phòng, cởi bỏ từng chiếc áo dày trên người, đứng trước gương, nhìn vào cái bụng nhỏ của mình, khẽ cắn môi rồi đưa tay ra xoa bụng.

Cô ta nhìn giữa, nhìn bên cạnh, cô ta tẩm bổ nhiều như vậy, người cũng đẫy đà hơn một chút, nhưng hình như ở vị trí bụng gần như không hề to lên chút nào cả.

Từ sau khi phát hiện ra mình có thai vào hơn một tháng trước, cô ta vẫn luôn chú ý giữ gìn, cô ta biết Bộ Sinh thần thông quảng đại, cô ta không dám đến bệnh viện, cũng không dám nói với bất cứ ai, chỉ có thể thận trọng tự giữ bí mật này cho riêng mình mà thôi.

Cô ta không tin được Cung Ngôn Bồng, bởi vì anh ta vừa xốc nổi lại ưa hư vinh, Cung Ngôn Thanh sợ một lúc nào đó anh ta sẽ nói ra làm hại đứa trẻ này.

Cô ta cũng không dám nói với Cung Truyền Thế, ông ta nhất định sẽ tưởng rằng mình đã nắm được thóp của Bộ Sinh, lợi dụng đứa trẻ này để uy hiếp Bộ Sinh, như vậy sẽ chọc giận Bộ Sinh.

Cung Ngôn Thanh chỉ tin bản thân mình, cho đến trước khi cái thai này được ba tháng, cô ta nhất định sẽ giữ kín bí mật này, cho đến khi cô ta không thể nào giấu được nữa mới thôi.

Cô ta đã nghĩ sẵn đường đi nước bước cho mình, cô ta tạm thời hoàn toàn không phải lo sẽ bị phát hiện. Một là cái bụng còn chưa lộ rõ, hai là đã đến mùa đông, tiết trời se lạnh, cô ta có lý do quang minh chính đại để dùng quần áo che giấu. Đợi qua Tết, cô ta sẽ từ từ nghĩ cách rời khỏi công ty Bộ Sinh, mượn cớ đi học để tạm thời rời khỏi Thanh Thành, đợi đến khi sinh đứa bé ra rồi tính tiếp.

Đương nhiên là những cách cô ta nghĩ ra đều là trong trường hợp Bộ Sinh không muốn kết hôn. Nếu như Bộ Sinh dự định kết hôn thì lại là chuyện khác rồi.

Cung Ngôn Thanh thở dài một hơi, nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, có chút không tin nổi trong bụng mình lại đang có một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên. Đối với Cung Ngôn Thanh cảm giác này rất thần kỳ, cô ta đặt tay lên cái bụng nhỏ của mình, nếu như có thể được như mong đợi đúng dịp bữa tiệc cuối năm thì sinh mệnh bé bỏng này sẽ quang minh chính đại mà lớn lên

Danh Sách Chương: