Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hiện tại học tập?

Nghe được Trương Huyền nói, đám người Lục Tầm, Điền Long cười nhạo một tiếng.

Nói đùa sao!

Hiện tại học tập? Ngươi xem trà đạo là thủ nghệ của thợ thủ công ven đường sao? Nói học liền học được sao?

Đây là một loại chức nghiệp. Cho dù mỗi ngày nghiên cứu, không mất thời gian mấy năm, cũng không thể tiến bước. Hiện tại học tập, đã muốn thông qua thử thách... Không ra vẻ ta đây, sẽ chết sao?

Chỉ có điều cũng tốt. Không làm không chết. Một lát nữa lại khiến cho ngươi cũng không ngóc đầu lên được.

Lục Tầm hừ lạnh một tiếng.

Đối phương hưng phấn. Hoàng Ngữ ở một bên, thiếu chút nữa khóc lên. Nàng vội vàng truyền âm khuyên can:

- Không thể đáp ứng. Lục Tầm đã biệt từng học qua trà đạo, vô cùng tinh thông...

Ngươi ngay cả trà đạo cũng không biết, đi so tài cùng một cao thủ trà đạo, đây không phải là đùa giỡn hay sao?

Đã thấy ăn nói tùy tiện, lại chưa thấy qua kẻ nào ăn nói tùy tiện như thế.

- Không có việc gì! Biết đối phương thật lòng thật ý quan tâm tới mình, Trương Huyền mỉm cười, an ủi một câu.

Thấy thái độ của hắn đã quyết, không thể thay đổi, Hoàng Ngữ lo lắng, lại không có cách nào.

- Hừ!

Nhìn thấy được Trương lão sư lỗ mãng như vậy, sắc mặt Điền lão cũng có chút không dễ nhìn.

Trà đạo là tài nghệ hắn tiêu hao hết tất cả tâm huyết để nghiên cứu, người này cái gì cũng không biết, tự nhiên mở miệng, hiện tại học tập...

Học cái gì? Học thế nào?

Ngươi tưởng chơi trò qua mỗi nhà sao? Xem một chút sẽ biết sao?

Đùa kiểu gì vậy!

Ngay cả ba danh sư ở một bên cũng nhìn nhau. Mỗi người đầu nhăn mày lại.

Bọn họ chỉ từng nghe nói tới sự tích của Trương lão sư, người thật lần đầu tiên thấy. Thật không nghĩ tới lỗ mãng và ăn nói tùy tiện như vậy. Thực sự là loại tính cách này, cho dù giảng bài có tốt, cũng phải suy tính một chút, có nên thu làm học đồ hay không.

- Vậy liền bắt đầu đi!

Cố nén sự mất hứng trong lòng, Điền lão vẫy bàn tay một cái:

- Thử thách rất đơn giản. Long nhi, ngươi bây giờ đi pha một bình trà. Lục lão sư, Trương lão sư hai vị ai có thể nói ra là dùng thủ pháp gì, mùi trà thơm đạt được mấy phẩm là được!

Trà đạo giống như luyện đan, trải qua không biết bao nhiêu năm truyền thừa, nắm giữ nhiều loại lưu phái và thủ pháp. Thủ pháp không giống nhau, trà pha ra, hương vị cảm giác trong miệng, màu sắc, cũng hoàn toàn khác nhau.

Chính vì vậy, pha trà, không có cách nói chính xác thật sự và sai lầm. Chỉ có yêu cầu được, tốt hơn, tốt nhất.

Thủ pháp pha trà tốt, có thể khiến cho cùng một lá trà, mùi thơm của trà phát huy đến cực hạn. Người uống trà, tinh khí thần đều có thể nhận được tẩm bổ cực lớn.

- Vâng!

Khóe miệng Điền Long nâng lên, liếc mắt nhìn Trương Huyền. Hắn tiếp nhận trà biển(1), dụng cụ trà do quản gia Điền Cương đưa dến.

Nước sôi chậm rãi chảy xuôi làm nóng bộ dụng cụ trà. Bàn tay giơ lên cao hộp một cái. Mấy hạt lá trà lại xuất hiện ở trong ấm trà. Nước sôi chảy xuôi xuống. Khi vừa tiếp xúc với lá trà, trà thơm giống như dây pháo nổ tung, trong nháy mắt phân tán ra bốn phía. Toàn bộ đại sảnh đều có mùi thơm nồng đậm.

- Lợi hại!

- Không vừa nghĩ tới Điền Long này tuổi không lớn lắm, lý giải đối với trà đạo lại khiến cho người ta bội phục.

- Xem bộ dáng là được Điền lão sư chân truyền. Tương lai trở thành một vị trà đạo sư lợi hại, là chuyện ở trong tầm tay!

Ba đại danh sư nhìn thấy được động tác của Điền Long, đồng thời âm thầm gật đầu.

Bọn họ đều cùng Điền lão học qua trà đạo. Tuy rằng không đạt được tiêu chuẩn trà đạo sư chính thức, nhưng cũng chìm đắm không biết bao nhiêu năm, trình độ không thấp, tự nhiên cũng nhìn ra vị Điền Long này có tài nghệ không tầm thường.

- Trà đạo cũng chia ra làm tứ cảnh, theo thứ tự là sắc hương đều tốt, trở lại nguyên trạng, thần tồn ý tại, hương bay khắp nơi! Bốn cảnh giới lần lượt tương ứng với lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng trong thư họa! Điền Long mặc dù làm người không được tốt lắm, tài nghệ trên trà đạo lại có thật. Nhìn thủ pháp, đã đạt được đệ nhị cảnh, cảnh giới trở về nguyên trạng!

Rất sợ Trương Huyền không hiểu, Hoàng Ngữ ở một bên truyền âm.

- Đệ nhất cảnh, sắc hương câu giai, là chỉ ngâm trà ra, bất kể màu sắc hay mùi thơm, đều đạt được tiêu chuẩn nhất định, khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đừng xem thường cảnh giới này. Người pha trà phải hiểu sâu sắc đối với nước, phân lượng lá trà cùng với trạng thái của bộ dụng cụ trà mới được. Không mất mấy năm khổ công, rất khó đạt được.

- Đệ nhị cảnh, cũng chính là cảnh giới của Điền Long hiện tại, gọi là trở lại nguyên trạng. Lúc này pha trà đã không chỉ là kỹ năng làm nóng, mà là dung nhập loại tài nghệ này vào trong xương tủy máu, có thể khiến cho mùi bản chất nhất của lá trà tản ra, khiến người ta thưởng thức được mùi trà thơm thuần chính nhất.

- Đệ tam cảnh, thần tồn ý tại, tương tự với ý tồn trong thư họa. Người pha trà lĩnh ngộ được trà đạo chân chính, đã có thể dung nhập ý cảnh của mình vào trong nước trà. Người uống trà có thể thông qua thưởng thức trà, lĩnh hội được vui buồn hờn giận của người pha trà. Đạt được loại cảnh giới này, có thể tham gia sát hạch, trở thành một trà đạo sư chân chính.

- Đệ tứ cảnh hương bay khắp nơi là chỉ người pha trà có thể khiến cho mùi trà thơm tản ra. Trong phạm vi mấy ngàn thước đều có mùi thơm xông vào mũi, cũng có thể khống chế khiến mùi trà thơm kéo dài không tiêu tan, khiến người ta uống xong, giống như uống rượu tiên. Điền lão lại đạt tới loại trình độ này. Ngươi xem hắn rót nước trà ra, hơi nóng xoay quanh mép chén đỉnh cũng không tản ra. Loại tài nghệ này không chỉ sẽ không lãng phí trà thơm, bất cứ lúc nào uống vào, đều sẽ nóng hổi, không bởi vì thời gian trôi qua, dẫn đến nước trà trở nên lạnh đi, do đó ảnh hưởng tới mùi vị.

Hoàng Ngữ chậm rãi nói ra rất nhiều điều mình biết được đối với trà đạo.

Biết đối phương là vì để cho mình có hiểu biết càng trực quan hơn đối với trà đạo, Trương Huyền thoáng lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu.

Nghe nàng vừa nói như vậy, trà đạo quả nhiên không đơn giản.

Chỉ riêng tứ cảnh này, sợ rằng phải tiêu tốn vô số thời gian của không ít người.

Vù!

Trong khi nói chuyện, Điền Long cũng pha xong trà, chậm rãi rót ra, giống như suối trên núi chảy xuôi, rơi vào thành chén, phát ra âm thanh vui tai, giống như nhạc cụ cùng cất tiếng hát.

- Bêu xấu rồi!

Rót xong nước trà, mùi trà thơm thật sự mới phân tán ra bốn phía ra, cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Điền Long khẽ cười, đầy đắc ý.

Hắn từng tuổi này, có thể lĩnh ngộ trà đạo đến đệ nhị cảnh, đã coi như là thiên tài trong thiên tài.

Hưng phấn qua đi, hắn nhìn về phía Hoàng Ngữ, vốn tưởng rằng nàng sẽ sùng bái có thừa, giống như con chim yến bay vào lòng mình. Nhưng hắn lại thấy nàng căn bản không thấy, trái lại cùng Trương Huyền nói nhỏ. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, toàn thân cũng sắp nổ mạnh.

Khó nhọc học tập một bộ thủ pháp, lại biểu diễn hoàn mỹ như vậy, đã tưởng ở trước mặt mỹ nhân biểu hiện tốt một chút... Kết quả lại là loại kết cục này.

- Trương Huyền...

Một ngọn lửa giận lại chuyển tới trên người Trương Huyền.

Nhìn thấy được ánh mắt phẫn nộ của hắn, Trương Huyền chớp mắt... Dường như mình không đắc tội hắn. Đầu óc của người này cũng có vấn đề sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK