Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến lòng bàn tay dường như cũng nhảy lên một cái, kích động.

Lòng anh nóng lên, khàn giọng nói: "Hay là, bắt đầu từ hôm nay đi?"

Còn về thùng bao cao su Okamoto 001 ở nhà thì đừng nhắc đến nữa.

Cố Niệm đâu có ngờ trước khi ăn cơm một lần, lúc tắm một lần, vậy mà bây giờ anh vẫn còn nhiều tinh lực như vậy. Cố Niệm thực sự không hiểu được, cô đã nghe nói, cái gì mà một đêm hai ba lần đều là hư cấu hết. Đàn ông bình thường mỗi ngày một lần còn không được, một tuần bốn năm lần cũng đã được coi là nhiều rồi.

Nhưng còn Sở Chiêu Dương, tại sao lại không giống như vậy chứ?

Anh không biết tiết chế như vậy, cho dù thể lực tốt, tinh lực dồi dào nhưng cũng sẽ đến lúc khụy chứ?

Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh, bộ dạng vừa kinh ngạc lại khó tin đó thực sự là quá khôi hài.

Đôi môi bị anh hôn đến hồng nhuận lại cũng bởi vì kinh ngạc nên hơi mở ra, khuôn mặt khẽ ửng hồng, dáng vẻ mơ màng lại ngây ngô đó khiến Sở Chiêu Dương bất kể lúc nào nhìn thấy cũng đều không thể nín nhịn được.

Yết hầu anh chuyển động, một ngọn lửa từ trong bụng anh đang chực phun ra ngoài. Nhưng không biết trong cái đầu nhỏ bé của cô đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên, một đôi mắt to trong veo lại chầm chậm… chậm chậm nhìn xuống phía dưới của anh.

Không biết có phải là anh suy nghĩ nhiều hay không, nhưng vị trí đó hình như là vị trí thận của anh?

Sở Chiêu Dương híp mắt, ôm lấy eo cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Cố Niệm vội lắc đầu, nhưng mấy giây sau, cô không nhịn được lo lắng hỏi: “Anh... Anh như vậy có sao không? Có phải là làm hơi nhiều quá rồi không?”

Nhìn thấy con ngươi đen láy ngày càng lộ vẻ nguy hiểm rõ rệt hơn, Cố Niệm rụt cổ lại. Giơ đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, chi bằng thẳng thắn nói hết ý nghĩ kia ra thì hơn.

“Em sợ sức khỏe anh bị ảnh hưởng.”

Dù sao thì đón năm mới xong, năm nay anh cũng đã 33 tuổi, không còn trẻ trung nữa. Anh cũng không thể khỏe mạnh cường tráng hơn cả đám thanh niên mới hai mươi mấy tuổi được. Câu nói phía sau Cố Niệm có cứng đầu thế nào cũng không dám nói ra.

Người đàn ông này hình như rất bận tâm đến vấn đề tuổi tác của mình.

Tuy Cố Niệm không nói ra nhưng Sở Chiêu Dương cũng có thể đoán ra được từ ánh mắt của cô.

Anh thà rằng mình không nhìn ra được gì.

Sở Chiêu Dương bị ánh mắt nghi ngờ đó của cô làm cho tức chết, hết lần này tới lần khác cô đều là bộ dạng mê hoặc người khác nhưng khuôn mặt luôn vô tội đáng thương. Sở Chiêu Dương cắn răng, nhìn mái tóc đen nhánh xõa trên làn da trắng trẻo của cô, bờ vai mềm mại lộ ra ngoài chăn, trắng nõn động lòng người. Đường cong lấp lánh mượt mà nơi đầu vai giống như chiếc bánh gạo nếp trắng tuyết.

Sở Chiêu Dương hung hăng cắn một cái vào đầu vai cô, trầm giọng nói, “Sức khỏe anh thế nào em còn không biết hay sao?”

Cố Niệm ngừng lại, sức khỏe anh đúng là rất tốt, nhưng... nhưng cũng không thể chịu được tần suất đó chứ?

Vẻ mặt Sở Chiêu Dương âm u nhìn cô, lần đầu tiên anh cảm thấy chuyện anh quá hiểu cô gái ngốc này cũng không phải là chuyện quá tốt.

Ít ra vào lúc này là không tốt.

Mỗi ánh mắt, mỗi biểu cảm của cô, anh đều biết rõ cô đang nghĩ gì, căn bản là không thể giấu được.

Cũng bởi vậy, anh thực sự đã bị những ý nghĩ trong đầu cô khiến cho giận sôi người.

Cô gái ngốc này chỉ biết suy nghĩ lung tung!

Cho dù anh mỗi đêm bảy lần thì cũng không hề gì cả!

Không tin thì cứ để cô thử xem.

Ngón tay thon dài trực tiếp luồn vào trong chăn, thăm dò một hồi, vì với làm một trận mà còn trơn. Anh trực tiếp cầm súng xông vào, giống như chiếc chày giã thuốc, vừa nhanh, vừa mạnh lại vừa gấp rút.

Cố Niệm hít sâu một cái, cảm giác như cả người cô đều bị anh đâm xuyên qua vậy.

Dáng vẻ cô tội nghiệp, trong con ngươi còn hiện lên thủy quang lấp lánh, trên gương mặt vốn là màu hồng nhạt giờ đây càng đậm sắc hơn, giống như được nhuộm son vậy, kiều diễm như bông hoa hồng.

“Sở Chiêu Dương!” Cố Niệm nỉ non, mang theo chút nức nở gọi tên anh.

Đêm nay đã liên tiếp ba lần, Sở Chiêu Dương chịu được nhưng cô không chịu được.

“Anh khỏe lắm đấy.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

Thực sự là Cố Niệm giờ chỉ muốn khóc đến chết thôi. Cái tên không tim không phổi này, cô muốn tốt cho anh thôi mà! Cô không khỏi nhớ đến hôm sinh nhật cô, khi anh đưa cô về nhà, cõng cô đi lên cầu thang. Chẳng qua cô chỉ đau lòng anh cõng cô sẽ bị mệt nhưng kết quả lại là bị anh ấn vào tường để chứng minh một hồi.

Hu hu, sau này có đánh chết cô cũng không đau lòng cho thể lực của anh nữa!

Làm ơn mắc oán mà!

Cố Niệm ảo não, hết lần này đến lần khác bị Sở Chiêu Dương giày vò đến không kiềm chế được, thế nhưng sâu trong lòng cô lại có một niềm vui đang lan tỏa, khiến bản thân cô cũng không thể khống chế được.

Nhưng, cơ thể lại vô cùng mệt mỏi, toàn thân đau nhức.

Loại cảm giác mâu thuẫn này thực sự là vô cùng khó chịu.

Ai ngờ, Sở Chiêu Dương lại nói với cô đầy kiêu ngạo: “Cho dù một đêm bảy lần cũng không thành vấn đề.”

Cố Niệm: “...”

Mỗi đêm bảy lần, có quỷ mới tin anh.

Chắc chắn là khoác lác!

Nhưng lần này, cô thông minh nhắm mắt lại, không để Sở Chiêu Dương nhìn thấy.

Nếu không, người bị mệt vẫn là cô mà thôi.

“Nhân tiện.” Sở Chiêu Dương lại nói, “Sinh con luôn.”

Cố Niệm: “...”

Cô hừ hừ một tiếng, triệt để không nói gì nữa.

Cuối cùng, cô không còn sức để lên tiếng nữa, cả người mềm oặt nằm sấp trên người Sở Chiêu Dương.

Hai cái đùi cũng mệt mỏi úp lên người anh.

Sở Chiêu Dương xoay người để cô thoải mái dựa vào người mình.

Thấy bộ dạng lười biếng của cô, rõ ràng là rất mệt nhưng không thể ngủ được, lại vừa bất lực vừa đáng thương, tâm tư của Sở Chiêu Dương trái lại ngày càng tà ác.

Không còn cách nào khác, thói hư tật xấu của đàn ông chính là thích ức hiếp người khác trên phương diện này.

Anh cũng có.

***

Cố Niệm mệt đến mức không nói được lời nào, khó khăn lắm Sở Chiêu Dương mới buông tha cho cô.

Cố Niệm chẹp miệng rồi nhắm mắt lại ngủ, ngay cả dấu vết trên người cô cũng không cần rửa nữa. Trước đây, sau mỗi lần Cố Niệm đều ghét bỏ thứ dính nhớp ở trên người, ngủ cũng không thấy ngon giấc. Cô cứ lười biếng để mặc cho Sở Chiêu Dương ôm cô đi tắm.

Nhưng bây giờ ngay cả sức lực để chỉ huy Sở Chiêu Dương cô cũng không còn.

Sở Chiêu Dương thì vẫn còn sức lực, nhưng giờ đây anh không muốn rời khỏi chiếc giường vừa mềm mại lại ấm áp nữa, anh không muốn buông cô ra, chỉ muốn cứ ôm mãi cô vào trong lòng như thế này.

Có cô trong vòng tay khiến anh cảm thấy vô cùng chân thực. Hương thơm trên người cô khiến anh thấy yên tâm, vừa ngửi đã thấy thư thái dễ ngủ.

Còn bây giờ, cơ thể cô bám thêm mùi hương của anh, cảm giác vô cùng thân mật.

Sở Chiêu Dương ôm chặt Cố Niệm vào trong lòng, lại thêm lực nhưng Cố Niệm đã mệt lử, ngủ không có phản ứng gì.

Sở Chiêu Dương thỏa mãn đặt một nụ hôn lên trên đôi môi hơi mở của cô, rồi cũng nhắm mắt thiếp đi.

***

Cố Niệm ngủ như chết, không ngờ khi cô tỉnh lại đã là hơn mười hai giờ trưa ngày hôm sau.

Bởi vì cô không dậy, Sở Chiêu Dương cũng không muốn dậy, không rời nổi giường đệm đầy cám dỗ, nên cứ ôm chặt lấy cô.

Giữa trưa ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, trải lên trên giường, bao phủ cả chiếc chăn hai người đang đắp, khiến chiếc chăn cũng bị ánh mặt trời làm cho ấm áp hơn.

Độ ấm nóng của ánh mặt trời xuyên thẳng qua chăn truyền đến cơ thể hai người, cảm giác thoải mái đó càng khiến Sở Chiêu Dương không muốn dậy.

Ngày chủ nhật hiếm hoi được cùng ở trên giường với Cố Niệm như vậy cũng không tồi.

Lúc này, điện thoại của Sở Chiêu Dương đặt trên đầu giường bỗng reo vang.

Tiếng chuông làm Cố Niệm đang ngủ say cũng bị đánh thức dậy, cô khẽ cử động trong lòng anh, rõ ràng còn chưa ngủ đủ, đầu mày khẽ nhíu lại.

Sở Chiêu Dương lập tức cầm điện thoại rời giường rồi định đi ra ngoài nghe, tránh không làm phiền giấc ngủ của cô. Là kẻ đầu sỏ khiến cô mệt như vậy cho nên Sở Chiêu Dương rất có tinh thần tự giác.

Nhưng anh chỉ vừa khẽ động, Cố Niệm đã trèo lên người anh ôm chặt lấy, không cho anh đi.

Cho dù hiện tại trời đã dần ấm áp hơn nhưng Cố Niệm cũng đã quen với nhiệt độ của anh, ôm anh ngủ rất chắc chắn, đã ôm là không muốn buông tay ra nữa, không còn chiếc gối ôm hình người nào thoải mái hơn.

Cố Niệm cau mày, bĩu môi, mang theo cơn giận lúc ngái ngủ, không vui rầm rì nói: “Mau nghe điện thoại đi.”

Giọng nói tinh tế mềm mại, tính khí trẻ con này không hề khiến người khác thấy phiền. Cho dù cô có giở tính khí trẻ con giận dữ thế nào cũng đều khiến người ta cảm thấy đáng yêu, thú vị.

Chỉ cần là yêu cầu của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương sẽ không có chuyện gì không đồng ý, cho dù thái độ của cô thế nào đi chăng nữa.

Lúc này, Cố Niệm coi anh như chiếc gối ôm ôm chặt lấy, Sở Chiêu Dương đương nhiên là không thể đi được.

Anh vội vã nhận điện thoai, tránh để tiếng chuông điện thoại tiếp tục làm phiền cô.

Anh khẽ ấn phím nhận điện thoại nhưng vì chưa kịp xem tên hiển thị nên anh cũng không biết là ai gọi đến.

Kết quả đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Sở lão thái thái, “Chiêu Dương, con còn chưa dậy à?”

Lúc này, điện thoại của Sở Chiêu Dương đặt trên đầu giường bỗng reo vang.

Tiếng chuông làm Cố Niệm đang ngủ say cũng bị đánh thức dậy, cô khẽ cử động trong lòng anh, rõ ràng còn chưa ngủ đủ, đầu mày khẽ nhíu lại.

Sở Chiêu Dương lập tức cầm điện thoại rời giường rồi định đi ra ngoài nghe, tránh không làm phiền giấc ngủ của cô. Là kẻ đầu sỏ khiến cô mệt như vậy cho nên Sở Chiêu Dương rất có tinh thần tự giác.

Danh Sách Chương: