Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lúc này, Vệ Thiếu soái lại nói với ông ngoại: “Ông ngoại, không cần khách sáo thế đâu ạ, cậu của Tiểu Tô cũng là cậu của cháu mà, cháu phải giúp chứ. Thật ra từ nhỏ cháu đã sống xa gia đình, sinh hoạt trong quân đội, tình cảm gia đình rất nhạt nhẽo, xa cách. Bố mẹ cháu không ở đó, những người khác lại không quan tâm đến cháu, trừ việc dựa dẫm được vào gia cảnh có thể coi như là cây đại thụ đó ra, thì những chuyện khác hoàn toàn theo phương thức ‘nuôi thả’ ạ.”

“Ồ? Bố mẹ cháu đều mất rồi à?”

Mấy người Tô gia nghe đến câu này đều hơi đồng cảm, xót xa.

Ông ngoại Tô lại cảm thấy mình tìm ra được nguyên nhân cậu ấy và Tề Tiểu Tô qua lại với nhau rồi, có thể là vì cùng cảnh ngộ, số phận giống nhau nên đồng cảm với nhau chăng?

“Sao bố mẹ anh lại mất?” Tề Tiểu Tô càng nghe càng thấy sai, không nhịn được muốn vạch trần anh ra.

Vệ Thường Khuynh liếc cô một cái, bình thản nói: “Ông ngoại đừng hiểu lầm ạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe, nhưng mà họ đã hiến thân cho quốc gia, công việc và mọi chuyện của họ đều là tối mật, cũng rất bận rộn, có khi ngay cả chuyện lớn như là cháu cưới vợ, họ cũng không thể tham gia được.”

Nghe anh nói vậy, ông ngoại Tô lại càng cảm thấy xót xa hơn, một đứa bé mà quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mặt bố mẹ, thì sao có thể vui vẻ được chứ?

“Thế nên cháu rất trân trọng cuộc sống gia đình, hơn nữa, dù có kết hôn, cháu cũng muốn tìm một người có thể ở bên cháu chứ không phải lựa chọn dựa trên các mối quan hệ công việc hay chính trị, bình thường một chút thì càng tốt.” Vệ Thường Khuynh rào trước đón sau đủ rồi, lại mỉm cười nhìn về phía bà ngoại đang rán quẩy, nói: “Như hiện giờ ấy ạ, ngồi trước bàn ăn, thèm thuồng chờ bà ngoại rán quẩy, cháu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.”

Mọi người đều bật cười.

Anh đã nói đến thế rồi, ông ngoại Tô chỉ nhìn Tề Tiểu Tô một cái rồi vỗ vai cô, nói: “Tiểu Tô à, cháu ra vườn hái ít hành lá, rồi ra chuồng gà lấy mấy quả trứng vào đây đi, lát nữa để bà ngoại làm thêm món bánh trứng hành cho hai đứa.”

Tề Tiểu Tô biết thừa là ông chỉ kiếm cớ xua cô ra ngoài, nhưng thực tình là cô cũng thèm món bánh trứng hành của bà ngoại lắm rồi. Hơn nữa, Vệ Thiếu soái lại đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sáng rực thế kia, khiến mặt cô bất giác đỏ bừng lên đến tận mang tai.

Đến khi cô quay lại, bầu không khí trong phòng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng cô lại không nói cụ thể được là nó biểu hiện ra ở điều gì, dù sao cũng chỉ là cảm giác mà thôi, như thể Vệ Thiếu soái đã hòa nhập được với gia đình này, giống như người trong nhà chứ không phải là khách nữa rồi vậy.

Cô đã cố gắng nhanh hết mức để mau chóng quay lại rồi, mới có chút xíu thời gian thôi mà, ông ngoại đã nói chuyện gì với anh thế?

Nhưng… lại chẳng ai định nói cho cô biết cả.

“Tiểu Tô à, mau qua đây ăn sáng đi, cháu ngồi cạnh Thường Khuynh ấy.” Ông ngoại vẫy tay gọi cô.

Vệ Thường Khuynh gọi to: “Bà ngoại ơi, bà đừng nuốt lời đấy nhé, bà đã hứa làm bánh trứng hành cho cháu rồi mà. Từ bé đến giờ cháu chưa được ăn món đấy đâu ạ.”

Bà ngoại Tô vui vẻ cười: “Được rồi, không thiếu của cháu cái nào. Bà ngoại đang làm đây, cháu ăn trước đi.”

Tề Tiểu Tô ngẩn người không bình tĩnh lại được, chuyện gì thế này? Có cần phải thân mật thế không? Cô còn không hiểu ra sao đây này.

“Tiểu Tô, mau qua đây ngồi này, bánh bao vừa hấp chín xong, bà ngoại nói em thích ăn bánh bao bột ngô đúng không. Này, em ăn nhiều vào.” Vệ Thường Khuynh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, gắp một chiếc bánh bao còn đang nóng hôi hổi vào bát cô.

Tự dưng Tề Tiểu Tô có cảm giác một cách sâu sắc rằng cứ như mình mới là khách, đang bị chủ nhà đón tiếp vậy.

“Bố, mẹ, con bê lên lầu cho Mỹ Tú ăn, cô ấy còn chưa biết con về đâu ạ.” Tô Vận Đạt gắp bánh bao, quẩy vào một chiếc bát tô, cầm thêm một cốc sữa đậu nành muốn đi lên lầu.

“Đêm qua chắc con bé cũng lo lắng mất ngủ cả đêm rồi, sợ là đến gần sáng mới chợp mắt. Con mau lên xem thế nào, rồi tiện thể tắm rửa thay quần áo luôn đi.”

“Ài.”

Tô Vận Đạt bê đồ định bước lên cầu thang, lại có ba người đang lục tục đi xuống, nhìn thấy anh ta, tất cả đều ngẩn người ngạc nhiên.

Tề Tiểu Tô nghe tiếng động liền quay sang nhìn, đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo sơ mi ca rô đỏ ghi, bên dưới mặc quần âu màu đen, hơi có bụng bia, tóc chải gọn gàng ra sau, dáng dấp như một người đàn ông thành đạt vậy. Đi giữa là một cậu thiếu niên để tóc hơi dài rẽ ngôi ba bảy, mặc áo phông xanh cốm với quần bò rách. Sau cùng là một người phụ nữ có thân hình hơi đẫy đà, mái tóc ngang vai nhuộm màu đỏ boardeux càng làm tôn lên làn da rất trắng của bà ta.

Ba người này hẳn là ba người nhà cậu cả Tô Vận Thông của cô đây mà.

Cậu cả Tô Vận Thông, mợ cả La Hiểu, em họ Tô Á Thiên.

Thực ra, kiếp trước, sau khi bố mẹ cô qua đời, ba người nhà họ cũng quay về thành phố D giúp cô lo liệu tang lễ cho bố mẹ.

Tề Tiểu Tô vẫn còn nhớ, khi đó cô ngồi rúc trong một góc khuất, em họ Tô Á Thiên bước tới nói nhỏ với cô một câu: Này, sau này chị không còn gia đình nữa, chị có muốn đến nhà em ở không? Em sẽ nói với mẹ em một tiếng, bà sẽ đồng ý thôi. Lúc đi đến đây, mẹ em cứ nói là chị đáng thương quá.

Lúc ấy, cô cực kỳ nhạy cảm với hai chữ ‘đáng thương’, lại thêm chuyện mất đi gia đình lại càng kích thích trái tim vốn đã tổn thương của cô. Vì thế, cô liền đẩy Tô Á Thiên một cái rất mạnh, Tô Á Thiên nhỏ hơn cô một tuổi, lúc ấy rất gầy gò ốm yếu. Bị cô đẩy như vậy, thẳng bé liền ngã phịch xuống đất. Mợ cả cũng không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy cảnh con trai vàng con trai bạc của bà ấy ngã mạnh xuống đất, bà ấy chợt nổi trận lôi đình, sau đó bà ấy không còn niềm nở gì với cô nữa.

Bây giờ nhìn thấy cả ba người này, cảm xúc của Tề Tiểu Tô cũng hơi phức tạp. Mà hiện giờ, em họ Tô Á Thiên cũng đã không còn là thằng nhóc gầy gò ốm yếu ngày xưa nữa, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cậu cả là người không giống ‘người Tô gia’ nhất, giá trị nhan sắc không cao bằng ba người em trai em gái còn lại, Tô Á Thiên nhìn rất giống ông ta.

“Chú ba, chú về rồi à?” Nhìn thấy Tô Vận Đạt, Tô Vận Thông rất kinh ngạc.

“Vâng ạ, anh cả, làm phiền mọi người phải chạy qua đây một chuyến.” Tô Vận Đạt hơi ngại ngùng. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy, sau khi nghe câu đó của anh, sắc mặt vợ chồng anh cả Tô gia đều thay đổi hơi quái quái.

Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh lại nhìn thấy, hai người quay sang nhìn nhau.

Vệ Thiếu soái: Xem ra việc cậu cả quay về đây không đơn giản như thế.

Tề Tiểu Tô: Em cũng nghĩ vậy. Mà này, đó là cậu cả của em, không phải của anh.

Vệ Thiếu soái: Cậu cả của em chính là cậu cả của anh. Cậu út của em, cũng là cậu út của anh.

Tề Tiểu Tô: Hừ.

“À, chị dâu, Á Thiên, hai người cũng đến à.” Trong lòng Tô Vận Đạt đang lo ngay ngáy cho cô vợ đang mang thai của mình, chào hỏi một hai câu lại muốn đi lên lầu.

Tô Vận Thông lại ngăn anh ta lại: “Chú vội cái gì thế? Chú nói rõ cho tôi nghe xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Chú có biết vì chuyện này của chú mà đêm qua tôi gọi điện thoại cả đêm, dùng hết tất cả các mối quan hệ có thể dùng được ở thành phố D rồi không? Miệng nói nhiều quá còn sắp lở toét cả ra rồi đây này, chú nhìn thấy không?”

Ông ngoại Tô ho một tiếng, cao giọng nói: “Vận Thông, có chuyện gì thì anh qua đây, bố nói cho anh nghe, để Đạt nó đi lên xem Mỹ Tú thế nào đi.”

Tô Vận Thông trừng mắt nhìn ông cụ Tô một cái, rồi đưa vợ và con trai vào phòng ăn, ba người họ vừa vặn đối diện với Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh.

Ba người nhà cậu cả Tô gia đều kinh ngạc ngẩn người.

Đã mấy năm rồi họ không gặp Tề Tiểu Tô, trong ấn tượng của họ, cô vẫn là một cô bé trầm lặng để tóc dài tết đuôi sam, nhưng giờ ngồi ở đằng kia lại là một cô gái xinh đẹp để tóc ngắn trông vô cùng rạng rỡ, thanh tú động lòng người.

Đôi mắt kia của cô quá sáng sủa, xinh đẹp, hoàn toàn không còn dáng vẻ lặng lẽ mà u ám trong tang lễ của bố mẹ năm đó.

Nhưng vừa nhìn họ đã nhận ra cô ngay, dù sao trên mặt cô cũng có đường nét của bố mẹ cô.

Cậu thanh niên tuấn tú ngồi cạnh cô lại càng khiến người ta sáng mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK