Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mương không sâu, chỉ cao bằng một người. Đoạn mương trước cửa thôn còn rải một lớp cọc gỗ vót nhọn, bụi cây lần trước cô bảo anh Bảo trồng đã tốt um trong đống cọc gỗ, giờ chúng đã mọc tốt hơn cả bụi cây trồng ở tường rào sơn trang Bát Phương nhiều. Chỉ vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi mà nó như thể đã lớn thành ba bốn bụi cây.

Xem ra vùng đất nông thôn này thực sự không yên bình như người ta tưởng tượng, động vật và thực vật đều đang tranh giành địa bàn.

Con đường nối liền từ cửa thôn vào, dưới sự thiết kế của cha Tô, đã đào được một chút. Ông định làm cổng thôn thành hình chiếc cầu, đợi tới khi thời cơ chín muồi sẽ để một vài thứ chống sự xâm nhập của kẻ địch, nước hay chông hoặc cây biến dị đều được.

Tô Tô đứng ở cổng thôn, ngắm nhìn bụi cây và mương nước, cô nhìn con đường nhỏ dưới cái nắng chói chang, im phăng phắc, không có động tĩnh gì, chỉ còn sự tàn phá của ánh mặt trời thiêu đốt.

Không biết đám Diệp Dục trời nóng thế này, mặc bộ đồ rằn ri sa mạc dày như thế, còn mặc cả giáp chiến đấu, có chịu được cái nóng này không?

Nghĩ như thế, Tô Tô cứ thế đứng tại chỗ một lúc lâu, cảm thấy giờ bụng to thế này rồi, đứng lâu có cảm giác căng căng, liền quay người vào cửa nhỏ, định đi tìm cha mẹ Tô.

Tại khu đất trống, hai hàng người vẫn xếp dài để chờ anh Bảo và Lý Tiểu Vũ phát cơm. Tô Tô liếc một cái liền phát hiện một người đàn ông, mặc chiếc áo phông của những người sống sót, lấy hai bát cơm ở chỗ Lý Tiểu Vũ, đi đến quỳ trước mặt người đàn ông ngồi trong góc.

Xếp hàng lấy cơm giúp bạn là chuyện không có gì đáng nói, có điều cảm giác của Tô Tô nhạy cảm hơn người bình thường, ánh mắt của cô chuyển động theo tên béo tay bưng hai bát cơm, dừng lại trên người đàn ông quỳ ở góc. Cô nhìn thật cẩn thận, sau đó phát hiện ra người đàn ông ngồi ở góc đó là một dị năng giả.

Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, người này có thể là dị năng giả hệ mộc cấp ba.

Một dị năng giả hệ mộc cấp ba dù ở trong nhóm nào cũng là một sự tồn tại không hề thấp, nhưng Tô Tô nhìn quần áo trên người dị năng giả hệ mộc cấp ba, bụi bẩn đen đúa, rõ ràng là một trong số những nhân công đào mương.

Rõ ràng có thể dựa vào dị năng để kiếm cơm nhưng cứ muốn lao động chân tay, rốt cục là vì điều gì?

Cô đang suy nghĩ, dị năng giả hệ mộc cấp ba đó liền liếc qua, đối diện với ánh mắt của Tô Tô qua tầng tầng lớp lớp bóng người. Đôi mắt của dị năng giả hệ mộc cấp ba đó chợt sửng sốt, anh ta quay người nói gì đó với tên béo đưa cơm tới, rồi không nhận cơm trong tay tên béo mà đứng lên, đi về phía sau tòa biệt thự.

Đằng sau biệt thự cũng không có phong cảnh gì đặc biệt, ngoài vườn rau thì cũng chỉ có tường, bên ngoài tường là mương, xa hơn mương một chút là ruộng lúa hoang vu.

Tô Tô nhướng mày, đỡ eo, nhấc chân dẫm lên con đường lát đá dính đầy bùn, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Rời khỏi không gian ồn ào là tới sau căn phòng, cách hai ba thửa ruộng trồng rau, cô nhìn thấy dị năng giả kia đang xắn ống quần, đứng trong vườn rau, dáng vẻ như đang chờ cô tới.

Dị năng giả hệ mộc đó cao gầy, mặc một chiếc áo phông cộc tay, quần jeans, chân đi đôi giày đá bóng lấm lem bùn đất, không nhìn ra được màu vốn có của đôi giày nữa rồi.

Đường nét khuôn mặt của anh ta không có gì đặc sắc, Tô Tô nhìn qua thì chỉ cảm thấy hàng lông mày của anh ta vừa rậm vừa đen, giống như là cố tình vẽ lên, anh ta nhìn Tô Tô không mấy dễ chịu.

Cô đang tính hỏi chuyện, ‘ngài’ dị năng giả hệ mộc cấp ba này che giấu năng lực, hạ mình đến sơn trang Bát Phương nho nhỏ của cô rốt cục muốn làm gì. Bỗng nhiên cảm thấy có tiếng bước chân phía sau lưng, Tô Tô quay lại liền nhìn thấy tên béo bê hai bát cơm, khuôn mặt bóng dầu đứng sau lưng cô. Tên béo cầm một khẩu súng bóng dầu đen ngòm, phía trên còn lắp ống giảm thanh.

“Phì….” Tô Tô bật cười, chống eo, không thèm để ý tên béo cầm súng đằng sau lưng, cô chỉ nhìn về phía tên dị năng giả kia, bình tĩnh hỏi, “Ý gì đây? Tôi không có ác ý gì, chỉ muốn đi theo để xem rốt cục thế nào thôi.”

Những lời này của cô là sự thật, sau mạt thế, thực ra có rất nhiều dị năng giả cấp cao sợ phiền phức, lúc tham gia vào một nhóm nào hoặc một thế lực nào đó thường che giấu năng lực của mình. Họ sẽ ở trong nhóm đó quan sát rồi mới tìm cơ hội bộc lộ cấp bậc dị năng của bản thân, thành danh sau một ngày và khiến người khác kinh ngạc một phen!

Những chuyện như thế, Tô Tô cũng từng làm rồi nên không cảm thấy dị năng giả kia có gì đáng nghi, cô đi theo, thực ra cũng chỉ vì tò mò.

Nhưng đương nhiên dị năng giả kia không nghĩ như thế, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm của hắn lóe lên sự cảnh giác ác ý, hắn nhìn Tô Tô cười lạnh:

“Nếu cô đã phát hiện ra tôi, vậy tôi cũng không giấu nữa vừa đúng ngày nhóm lính đặc công không có ở đây, tôi thay sĩ quan chỉ huy của tôi bắt cô!”

Không, tôi không hề phát hiện ra cái gì hết, tôi chỉ tò mò nên đi theo anh, anh còn không thèm che giấu, thẳng thắn thừa nhận mình là nội gián, như thế có tốt không?

Tô Tô đang gào thét trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra đăm chiêu nhìn tên dị năng giả hệ mộc cấp ba kia, thân phận của người này cô cũng đoán đại khái được bảy tám phần, hắn nói sĩ quan chỉ huy? Chẳng phải là Lã Ấn kia sao?

Tô Tô còn đang im lặng đoán mò, tên dị năng giả kia đã mở miệng nói: “Vốn dĩ theo kế hoạch của sĩ quan chúng tôi, chúng tôi định ở chỗ cô nuôi giòi biến dị, đợi đến ngày cô sinh sẽ dùng giòi biến dị khống chế đám Diệp Dục, sau đó sẽ bắt cô và đứa trẻ mới sinh. Nhưng cô đã phát hiện ra thân phận của tôi, thì kế hoạch chỉ có thể để tôi hành động trước rồi.”

“Ồ….” Tô Tô nhìn cái tên mà cô không cần tra hỏi đã tự mình nói ra hết kế hoạch của Lã Ấn, bỗng nhiên cô tò mò hỏi: “Anh tự tin có thể một mình bắt được tôi sao? Diệp Dục không thấy nhưng chẳng lẽ những dị năng giả khác đi tuần tra không biết sao?”

“Không phải còn có tôi sao?”

Tên béo cầm súng đứng đằng sau, lúc này vừa gặm xong cái chân gà, hắn đung đưa khẩu súng đen ngòm trong tay, cười khà khà đằng sau lưng cô, nói:

“Cô nói xem, bà chủ, những ngày tháng ở thôn Bát Phương của các người thực ra rất ổn, ngày nào cũng có gà ăn. Nếu không phải cô phát hiện ra chúng tôi, chúng tôi còn định ở chỗ cô nghỉ ngơi thêm ít bữa, những dị năng giả khác ư? Chỉ cần bắt được bà chủ là cô thì những dị năng giả khác là cái quái gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK