Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Siêu Văn bước nhanh hơn, xông về phía trước, “Ngài Tư, xin ngài chờ chút, chờ một chút...”

“Ngài Tư, cầu xin ngài...”

Tư Chính Đình đang sốt ruột ôm Trang Nại Nại tới bệnh viện. Đột nhiên lại bị người khác cản đường như thế, anh không thèm nhìn mà đạp mạnh một phát vào ngực ông ta.

Trương Siêu Văn bị đạp lui ra sau mấy bước rồi ngã lăn ra đất. Lúc ông ta ngẩng lên, Tư Chính Đình đã ôm Trang Nại Nại vọt vào xe vệ sĩ, sau đó chiếc xe nhanh chóng lao đi, chỉ để lại một lớp khói bụi.

Đang lo lắng cho bát cơm của bản thân nên Trương Siêu Văn cũng chẳng màng đến đau đớn. Thấy Quý Thần vẫn chưa đi, ông ta liền bò dậy, chạy đến ngăn Quý Thần lại.

Quý Thần đang sốt ruột lên xe để đuổi kịp ông chủ thì bị chặn lại. Anh ta nhìn Trương Siêu Văn với vẻ mất kiên nhẫn.

Trương Siêu Văn gào khóc, “Trợ lý Quý, trợ lý Quý! Cậu nhất định phải nói rõ cho tôi, chẳng phải tôi chỉ chèn ép một người mới thôi sao? Sao lại thê thảm thế này? Trợ lý Quý, ngài Tư không thể đối xử với tôi như thế được! Tôi làm trâu làm ngựa, cống hiến cho Đế Hào bao nhiêu năm như vậy...”

Quý Thần thấy ông ta đến lúc này vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, bèn quyết định để ông ta được chết rõ ràng, “Ông có biết người mới mà ông đang nhắc đến là ai không?”

Người mới… là ai?

Chẳng phải là Trang Nại Nại sao?

Trương Siêu Văn bỗng mù mờ.

Quý Thần cau mày, đẩy ông ta ra, “Nghe cho rõ đây, người mới mà ông đang nhắc đến, người bị ông chèn ép trong thời gian dài như thế, chính là hoàng hậu của Tập đoàn Đế Hào, phu nhân của ngài Tư!”

Nói rồi, anh ta ngoắc tay gọi Hoàng Bồi Đống đến, bảo anh ta ở lại xử lý vụ va chạm này, sau đó liền chui nhanh vào xe vội vàng đuổi theo Tư Chính Đình.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra ngoài, Trương Siêu Văn đứng chết sững ở đó, mặt ông ta đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin được.

Trợ lý Quý nói Trang Nại Nại là ai cơ?

Phu nhân của ngài Tư?

Đây... đây không phải là sự thật!

Trương Siêu Văn kinh hãi ngồi bệt xuống đất.

***

Tài xế đã cho xe chạy với tốc độ tối đa, nhưng có lẽ vì hôm nay lưu lượng xe lưu thông quá nhiều nên chỉ có thể di chuyển chầm chậm.

Tư Chính Đình ngồi ghế sau, lo lắng nhìn cô gái trong lòng. Anh sờ tay lên trán cô lần nữa. Cảm giác nóng rực trong tay như thiêu đốt trái tim anh. Rốt cuộc là sốt đến bao nhiêu độ thế này?

Mặt anh căng cứng, lo lắng nhìn ra phía bên ngoài. Tốc độ di chuyển vừa rồi còn chầm chậm, vậy mà lúc này gần như đã dừng hẳn. Trên đường, xe cộ nối đuôi nhau, thậm chí đằng trước còn có người xuống xe, muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Lúc này anh vô cùng mất kiên nhẫn.

Tài xế dè dặt giải thích, “Ông chủ, hình như phía trước xảy ra tai nạn giao thông.”

Tai nạn giao thông!

Tư Chính Đình bực tức đấm xuống ghế, lại nhìn màu đỏ khác thường trên mặt Trang Nại Nại, cuối cùng anh không thể bình tĩnh nữa. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy tất cả mọi người đã đổ xuống đường, chỉ sợ không thể hết tắc đường trong chốc lát được.

Anh lấy điện thoại ra tra, thấy bệnh viện gần nhất còn cách chỗ này 5km.

Gần như không chút do dự, anh lấy áo vest quấn quanh người Trang Nại Nại, sau đó đẩy cửa ra, ôm cô xuống xe.

Tài xế hoảng hốt, vội vàng xuống theo, “Ông chủ, để tôi bế...”

Anh ta còn chưa kịp nói đã thấy Tư Chính Đình dữ tợn nhìn anh ta, vẻ cảnh giác trong đôi mắt hệt như con sói đói đang bảo vệ đồ ăn của mình.

Danh Sách Chương: