Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đây là… Tiểu Tô à?”

Mợ cả La Hiểu bừng tỉnh đầu tiên, bà ta vốn cũng định hỏi cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai kia là ai, nhưng nhớ đến người ta là khách, nên đành phải hỏi Tề Tiểu Tô trước.

“Mợ cả, cậu cả, Á Thiên, cháu là Tiểu Tô ạ.” Tề Tiểu Tô đứng lên chào.

“Ôi chao, đúng là Tiểu Tô à. Không nhận ra nổi, con gái lớn có khác, xinh quá đi mất.” La Hiểu cười nói.

Tô Vận Thông “hừ” một cái rất khó chịu, nhìn Vệ Thường Khuynh: “Vị này là?”

Tề Tiểu Tô đang định lên tiếng, ông ngoại Tô đã giới thiệu rất tự nhiên: “Đây là Thường Khuynh, bạn trai của Tiểu Tô. Thường Khuynh à, đây là cậu cả, mợ cả của cháu đấy. Còn kia là cháu đích tôn của ông, tên là Á Thiên.”

Nói xong ông cụ lại quay sang Tô Á Thiên: “Tiểu Thiên à, cháu cứ gọi anh Thường Khuynh là được rồi.”

Tề Tiểu Tô trợn mắt ngây ra, mà Vệ Thường Khuynh lại chào hỏi ba người kia còn tự nhiên hơn cả ông ngoại.

Cả nhà ba người cũng đều ngớ ra.

“Tiểu Tô, cậu nhớ là sinh nhật cháu cách Tiểu Thiên một tháng thôi đúng không? Chẳng phải tháng sau cháu mới tròn mười tám tuổi à? Sao đã có bạn trai rồi?”

Nghe vậy, ông ngoại Tô nghiêm mặt nói: “Chuyện này người nhà mình biết là được rồi, tạm thời đừng có nói ầm ĩ ra ngoài, cứ nói là bạn bè thôi. Hiểu chưa hả?”

Ông cũng sợ mấy người ở đây buột miệng lại nói những lời khó nghe với Tề Tiểu Tô.

Tất nhiên họ đều phản đối yêu sớm, nhưng biểu hiện của Tề Tiểu Tô trong những ngày vừa rồi thực sự khiến họ quên đi rằng tháng sau cô mới tròn mười tám tuổi. Hơn nữa, Vệ Thiếu soái quá xuất sắc, nhìn thế nào cũng thấy thích, ngay cả bọn họ mà còn thấy anh quá ổn, đương nhiên cũng sẽ không phản đối nữa.

Ông cụ đã nói thế rồi, nên không ai dám phản bác cả.

Hơn nữa, Vệ Thiếu soái đã thu phục thành công hai cụ già, thì sao có thể để cậu cả Tô gia phá hoại chiến lược của anh được?

Nhiều người ngồi xuống bàn ăn thế này khiến phòng ăn của Tô gia càng có vẻ chật chội hơn. Ông ngoại Tô kể cho con trai cả nghe về chuyện Vệ Thiếu soái đã cứu cậu út nhà họ về như thế nào, khiến ánh mắt cậu cả Tô gia nhìn Vệ Thiếu soái cũng sáng rực lên, cư xử với anh khách sáo hơn hẳn.

Bầu không khí cũng có thể coi là tàm tạm.

Vệ Thiếu soái nghe họ nói chuyện, thi thoảng lại đáp một tiếng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tốc độ ăn uống của anh. Tề Tiểu Tô ăn một cái bánh bao bột ngô, cắn nửa cái bánh trứng hành, ăn thêm một bát cháo, rồi cầm chiếc quẩy nhấm nháp từng miếng một, rồi trợn mắt nhìn anh ăn một bát cháo, ba cái quẩy nóng, ba cái bánh bao, thêm năm cái bánh trứng hành, cuối cùng còn thò tay sang cướp nốt hơn nửa cái quẩy của cô.

Khiếp quá, ma đói đầu thai à?

Hệ thống Tiểu Nhất đành giải thích thay cho Thiếu soái nhà mình: “Trong doanh trại quân đội của thế kỷ hai mươi hai đều chỉ có người máy nấu cơm, làm đồ ăn, tất cả trình tự hoạt động đều đã được thiết lập sẵn từng bước từng bước rồi. Cần bỏ bao nhiêu gia vị, mỗi bước phải đun bao nhiêu lâu v v… tất cả đều thống nhất. Hơn nữa, thực đơn đều được phối hợp và đặt ra một cách khoa học nhất. Chắc cô cũng có thể tưởng tượng được, mấy thứ như kiểu bánh trứng hành hay quẩy rán này căn bản không được xuất hiện trong thực đơn. Tuy mùi vị cũng được, nhưng hoàn toàn không thể phong phú, thơm ngon như đồ ăn ở đây được. Có rất nhiều thực vật ở thời đại này đã hoàn toàn không còn tìm thấy ở thế kỷ hai mươi hai nữa, không có ai biết làm. Vì vậy, có rất nhiều món Thiếu soái chưa từng được ăn bao giờ.”

Lại thêm chuyện anh bị giam cầm trong hang động lâu như thế rồi, chỉ toàn dùng dịch dinh dưỡng để chống chọi, để tồn tại, giờ có thể ăn được đồ ăn, có thể thỏa mãn được cái bụng, đương nhiên anh cũng khó mà khống chế được.

Có lẽ, bản thân Thiếu soái cũng không muốn khống chế.

Nghe có vẻ đáng thương nhỉ.

Tề Tiểu Tô lại mềm lòng, cũng không thèm để ý đến chuyện Thiếu soái sát phạt đồ ăn như ma đói nữa.

“Thường Khuynh à, là thế này, nhà cậu định xin cho Tiểu Thiên chuyển đến học trong trường Nhất Trung của thành phố D, cháu có quen ai có thể giúp được không?” Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Tô Vận Thông mới ra vẻ cậu cả đằng vợ, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Vệ Thường Khuynh.

Nghe câu này, những người khác đều thấy kinh ngạc.

Ông ngoại Tô nhíu màu: “Sao tự dưng lại chuyển trường? Ở bên kia vẫn đang học tốt cơ mà?”

“Thật ra là… bố ạ,” La Hiểu thấy sắc mặt chồng mình hơi xấu, trong lòng cũng biết ông ta sợ mất thể diện, nên vội vàng tiếp lời, “Thật ra lần này chúng con định quay về thành phố D để phát triển, không đi nữa. Bao nhiêu năm nay cả nhà con ở bên ngoài bon chen cũng không dễ dàng gì, vẫn nhớ quê hương bố ạ. Hơn nữa, bố mẹ thì ngày một già đi, con và Vận Thông cũng nghĩ rồi, chú hai thì không dựa dẫm được gì, chú ba còn trẻ quá, giờ còn chưa có sự nghiệp gì. Bọn con là anh cả, chị dâu trưởng, làm sao cứ ở mãi tỉnh khác không đoái hoài gì đến được. Bố mẹ thấy có phải không ạ?”

Câu này thực ra lại rất dễ nghe.

Lúc họ nói chuyện, Tô Á Thiên đều cúi gằm đầu xuống chơi game trên điện thoại, không ngẩng lên, cũng không nghe ai cả. Tề Tiểu Tô nhìn thấy thằng bé còn đeo cả hoa tai nữa.

Thằng nhóc này đến thời kỳ phản nghịch rồi sao?

La Hiểu nói vậy cũng làm ông ngoại Tô dao động. Đúng là thằng Hai thì cù bất cù bơ, giờ còn không biết trốn đi đâu rồi, thằng út nhặt được mấy viên phôi đá, kiếm được chút tiền cũng mua nhà rồi. Tiền thừa vẫn còn phải dùng mà sửa sang nhà cửa, còn con còn cái nữa, làm sao chỉ trông chờ vào chút tiền cỏn con đó được. Đã vậy đi tìm việc làm lại kéo theo cả đống chuyện, khiến người nhà đều sợ mất hồn mất vía. Nếu thằng cả có thể quay về giúp đỡ thằng út một chút, chưa biết chừng cuộc sống của nó cũng sẽ khá giả hơn.

“Các con cân nhắc kỹ lưỡng chưa?”

“Rồi ạ, bọn con đã cân nhắc kỹ rồi.”

“Nếu vậy thì các con quay về đi.”

Ông cụ vỗ bàn, Tô Vận Thông lại nhìn về phía Vệ Thường Khuynh.

Tề Tiểu Tô mím môi cười.

“Chuyện này không cần nhờ cháu đâu ạ, cậu nhờ Tiểu Tô là được mà.” Vệ Thường Khuynh nói.

Cậu cả Tô gia suýt rơi cằm xuống đất.

“Tề Tiểu Tô á?” La Hiểu nhíu mày, kéo góc áo chồng mình. Hai người không tiếp tục nói về chuyện này, cũng hoàn toàn không thèm hỏi lại Tề Tiểu Tô nữa.

Đến lúc ngồi riêng hai vợ chồng, La Hiểu mới rủ rỉ với Tô Vận Thông.

“Em thấy đúng là con bé Tiểu Tô không có bố mẹ ruột dạy dỗ nên hư hỏng mất rồi. Mới lớp 11 đã yêu sớm. Anh xem xem, thằng nhóc kia có thể yêu một con bé không có bối cảnh, không có năng lực, không có tiền bạc còn chưa công ăn việc làm gì, thì chắc nó cũng chẳng có gia thế, chẳng được tích sự gì đâu. Nếu không á, chắc cũng chỉ đùa vui qua đường với con bé thôi, làm sao giúp gì được chứ?”

“Ừm, em nói cũng đúng.”

Không biết Tô Á Thiên đi ra từ lúc nào, làu bàu một câu: “Vậy mà anh ấy cũng đã cứu được chú út về đấy thôi?”

“Rất có thể chuyện đó là do nó có qua lại với mấy thằng lưu manh côn đồ thôi.” La Hiểu khinh thường nói, rồi lại thầm lẩm bẩm, “Đúng là quá lãng phí ngoại hình đó.”

Hai cụ Tô gia đang lên kế hoạch đi chợ mua đồ ăn để chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, một mặt là để cảm ơn Vệ Thiếu soái, một mặt cũng là để cho trong nhà vui vẻ náo nhiệt một chút. Hệ thống Tiểu Nhất lại dùng tuyến liên lạc riêng để nối máy cho Tề Tiểu Tô nhận cú điện thoại Long Đào gọi đến.

“Tiểu Tô, Đỗ gia và bên cảnh sát đã điều tra ra tung tích của cô rồi, hai phe đều chuẩn bị rất nhiều người để tới chặn đầu cô. Tuy họ nói không phải là đi bắt phạm, nhưng thế trận cũng không khác đi bắt phạm là bao, giờ cô đang ở đâu?”

Tâm trạng của Tề Tiểu Tô đang tốt, chợt tắt lịm đi.

“Mấy người đó không chịu thôi à. Vậy để tôi tự đến tận cửa cho xong.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK