Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được rồi, được rồi!”

Tô Tô cảm thấy hơi u mê, rõ ràng cô chưa phát hiện ra chúng, nhưng chúng nói cô phát hiện ra chúng trước, tội này cô không muốn nhận cũng phải nhận. Cô chỉ đành một tay đỡ eo, một tay che bụng, dưới bốn con mắt nhìn chằm chằm vào mình đi tới bên cạnh chum nước, cô ngồi xuống, thở hổn hển một lúc rồi mới nói một cách mệt mỏi:

“Tôi hơi mệt, các anh muốn ra tay thì nhanh lên.”

Tên dị năng giả và tên béo cầm súng nhìn nhau, chúng nhìn Tô Tô vì chửa to nên thở cũng khó khăn, đến ngồi cũng phải thở hổn hển thực sự khiến người khác cảm thấy dễ đối phó. Tên béo chợt cười khà khà, nói với tên dị năng giả hệ mộc:

“Chỉ nhẹ nhàng thế đã tóm được bà chủ của sơn trang Bát Phương rồi sao? Sớm biết dễ thế, chúng ta còn đi khắp nơi thả giòi biến dị làm gì? Anh đi thông báo cho sĩ quan chỉ huy, tranh thủ hôm nay không có tên lính đặc công nào ở thôn Bát Phương, đêm nay có thể tiếp nhận thôn Bát Phương rồi.”

“Này này này….”

Tô Tô thở hổn hển mấy hơi vì không chịu được, cô vốn đã giống hoa dây tơ hồng, yếu đuối, không chịu được gió bão, lúc này khuôn mặt còn tái nhợt, mái tóc dài chưa được chỉnh trang lại, dùng một chiếc cặp tóc cặp lên. Cô nhìn hai người đàn ông này, còn chưa hành động đã thảo luận về việc bảo Lã Ấn đến tiếp nhận thôn Bát Phương, bèn nhắc nhở:

“Ít nhiều các anh cũng phải đánh nhau với tôi một phen, sau đó tôi thua rồi mới thảo luận tiếp chứ.”

Hai người bất động, nhìn Tô Tô một cách khó hiểu, không hiểu đám lính đặc công đó không có ai ở thôn Bát Phương, cả thôn cũng chỉ có mấy dị năng giả không được trọng dụng, dị năng giả cấp cao duy nhất là Tô Tô. Bây giờ cô lại đang bị chĩa súng vào, còn ưỡn cái bụng bầu muốn đánh nhau với họ? Tô Tô lấy đâu ra tự tin có thể đánh được họ nhỉ?!

“Được rồi, các anh không đánh hả? Vậy tôi bắt đầu nhé?”

Tô Tô xoa ngực cho dễ thở, vừa nói xong, đằng sau người đang ngồi lên chum nước liền hiện lên một màn mưa xám xịt, đột nhiên bắn lên vô số giọt nước, không thèm nói gì đã bay về phía hai người trái phải bên cạnh cô.

Tên béo hét lên một tiếng, vứt súng về phía Tô Tô rồi ôm đầu chạy, trốn những giọt nước bắn vào, tên dị năng giả hệ mộc kia phản ứng chậm hơn một chút, hắn liên tục lùi sau, trên vai đã bị những giọt nước bắn vào để lại những vệt máu.

Nhưng người ta ít nhiều cũng là dị năng giả hệ mộc cấp ba, bị thương nhưng vẫn sử dụng dị năng của mình, những cây hoa, cỏ, thân gỗ xung quanh Tô Tô bỗng lớn nhanh như thổi, tên dị năng giả mất máu quỳ xuống, vô số cây dây leo như những con rắn trườn về phía Tô Tô.

“Không tồi!”

Tô Tô vẫn ngồi bên chum nước, tán thưởng gật đầu, trận quyết đấu này mới có tí ý nghĩa. Cô ôm bụng, một tay giơ lên, trong không trung xuất hiện vài ánh sáng bạc, biến thành những con rắn bằng băng, chạy về hai phía trái phải của hai người đàn ông. Mà những dây leo như những con rắn chưa tới gần Tô Tô đã bị bức tường băng chặn lại.

Những cây dây leo màu xanh thẫm còn mọc thêm vài chiếc lá, dây leo bò lên bức tường băng mà Tô Tô tạo ra, cuối cùng bức tường đã quây vòng quanh Tô Tô và chiếc chum nước sau cô lại. Dây leo vòng quanh bức tường băng rồi chầm chậm thu lại, vây bức tường băng bên trong.

Rắn băng chạy về phía dị năng giả hệ mộc và tên béo, một con quấn lên cổ dị năng giả, một con chui vào bụng hắn. Còn tên béo thì cố gắng hết sức bắn súng về phía bức tường băng của Tô Tô, hắn vừa trèo lên, một con rắn băng liền bay tới, há cái mồm băng lớn của nó lao về phía mặt tên béo, chui vào đầu hắn. Chớp mắt, người tên béo liền biến thành màu trắng, hắn vẫn duy trì tư thế ngắm súng, đóng băng tại chỗ.

Lúc này, Tô Tô bị dây leo vây lại, bức tường băng biến thành những lưỡi dao sắc bén. Chỉ chớp mắt, những lưỡi dao bằng băng mỏng manh cắt vụn những sợi dây leo quanh cô, những chiếc lá xanh rơi xuống chân Tô Tô.

Trận chiến đã dừng lại, thắng bại đã rõ.

“Khụ khụ khụ….”

Tên dị năng giả bị một con rắn băng chui vào bụng, cổ như đeo một chiếc vòng bằng băng, trên người là những vết thương do nước mưa bắn vào, hắn quỳ xuống đất, ho ra máu, vết máu đặc quánh, chảy xuống đuôi còn rắn băng còn đang ngọ nguậy trong bụng hắn, vết máu đỏ, băng màu trắng, tạo thành sự đối lập đẹp đẽ.

Bây giờ Tô Tô mới đứng dậy, ôm bụng mình đi về phía giữa tên béo và tên dị năng, cô nhìn hai người một cái, quay người thở dài với tên dị năng giả, hỏi:

“Anh có thể lên tới cấp ba, cấp bậc này luyện không dễ. Những ngày ở chỗ tôi không khiến ai cảm thấy khó chịu cả, vậy tội gì phải thế?”

“Không phải…. không phải…”

Tên dị năng giả vừa lạnh vừa đau, giọng nói còn hơi run rẩy, hắn rũ hai tay xuống, hẳn cảm thấy máu của mình bị con rắn băng ở bụng làm đông cứng lại không chảy được. Hắn há cái miệng đầy máu, đôi mắt vô thần nhìn Tô Tô cười, nói tiếp:

“Không phải ai cũng bằng lòng sống những ngày tháng dân dã, không có mục tiêu để theo đuổi như thế.”

Hắn theo Lã Ấn, tòng quân nhiều năm, trong lòng hắn luôn đau đáu một suy nghĩ là làm thế nào mới có thể lên tầng cao hơn. Mạt thế tới, là một người đàn ông có dã tâm, có mục tiêu, gây dựng cơ nghiệp, tạo dựng danh tiếng, mới là chuyện đàn ông nên làm. Những ngày ở chỗ Tô Tô, mặc dù rất tốt, không lo ăn mặc, cũng không phải chi tiêu gì, nhưng… quá bình yên, không thích hợp với những người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết.

Dị năng giả hệ mộc lại ho một tiếng, cổ họng như bị ngập nước, vang lên tiếng ọc ọc, giọng của hắn cũng nhẹ dần, chầm chậm nói:

“Cô… tôi, đều là cấp ba…..hôm nay tôi chỉ thua… vì… sơ suất. Lần sau, lần sau, lần sau… cô không còn… may thế nữa… đâu…”

Hắn còn chưa nói xong thì đầu óc đã nặng nề, vệt máu bên khóe miệng chậm rãi nhỏ xuống nền đất xanh giữa hai đầu gối, hắn không còn thở nữa.

Tô Tô đứng trước mặt hắn, nhìn khung cảnh đó nhẹ nhàng lắc đầu, Lã Ấn thật sự không nỡ bỏ “món tiền vốn” là thôn Bát Phương của cô. Đến dị năng giả hệ mộc cấp ba cũng sai đi làm nội gián được, nếu trong tay hắn có những nhân tài như thế, sao không tự mình gây dựng một “thôn Bát Phương” khác?

Thôn Bát Phương không phải do Tô Tô và những người xung quanh từng chút một cố gắng gây dựng sao?

Cô không hề có bất kì con đường tắt nào, nhưng người xung quanh lại muốn lấy những nỗ lực của cô làm lối tắt cho bản thân!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK