Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

SSở Ninh Dực đứng thẳng dậy dẫn Thủy An Lạc về nhà, lúc này cô cần phải được nghỉ ngơi, chứ không phải đi nhọc lòng vì những chuyện kia.

Từ cổng về đến khu chung cư của họ vẫn còn một đoạn, Sở Ninh Dực hiếm lắm mới có cơ hội đi chung một đoạn đường với Thủy An Lạc như thế này. Thủy An Lạc được anh dắt tay đi về phía trước, nhưng eo cô vẫn đau vô cùng, dù gì thì cô cũng bị Thủy An Kiều đá mạnh thế cơ mà. Vừa rồi cô vẫn cố gắng chịu đựng để đứng thẳng, nhưng ai mà biết được, sau khi giải quyết xong, Sở Ninh Dực lại đưa cô đi bộ về thế này!

Là đi bộ về đấy!

Đi bộ đó!

Thủy An Lạc càng nghĩ càng thấy đau gan!

Sở Ninh Dực, anh đang muốn chơi trò lãng mạn đấy à?

Nhưng muốn lãng mạn thì cũng phải biết chọn thời điểm chứ?

Thủy An Lạc cúi đầu thầm nghĩ, chẳng trách lại chia tay với Viên Giai Di, chẳng trách Lâm Thiến Thần thích anh ấy lâu như vậy mà anh ấy chẳng hay biết gì, EQ của người này đúng là thấp đến phát sợ luôn rồi.

"Lẩm bẩm cái gì đấy?" Sở Ninh Dực quay lại nhìn cô gái đang rũ đầu xuống, nhíu mày hỏi.

Thủy An Lạc hơi run lên một cái, chẳng lẽ cô lại trót nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi à?

Thủy An Lạc ngẩng lên, hai mắt to tròn rưng rưng, tỏ ra đáng thương nhìn anh. Sở Ninh Dực càng nhíu mày chặt hơn. Anh buông tay cô ra rồi khoanh tay trước ngực nhìn cô, có vẻ như đang chờ xem cô muốn nói gì. Thủy An Lạc thấy anh không nói gì cũng không lên tiếng nữa, cứ nhìn anh như vậy thôi.

Mặt trời đã lên cao, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làn lá cây, những giọt mưa còn đọng lại trên lá rơi xuống, đánh vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Nước mắt của Thủy An Lạc thật sự sắp trào ra đến nơi rồi, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn cứ đứng bất động ở đó.

Thủy An Lạc rú lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, "Eo của tôi đau, đau chết đi được mà anh còn bắt tôi đi bộ. Sở Ninh Dực anh nói đi! Sao con người anh lại nham hiểm đến vậy hả? Chắc chắn là anh muốn tôi tàn phế luôn để tiện thể đá tôi đi chứ gì, như thế tôi cũng không thể nuôi con tôi được nữa luôn. Anh đúng là đồ đàn ông xấu xa, hu hu... đau chết tôi rồi."

Lúc Thủy An Lạc nói eo cô bị đau, Sở Ninh Dực mới đột nhiên nhớ ra chuyện cô bị thương, còn chưa kịp cúi xuống bế cô lên đã thấy cô nói linh tinh gì đó. Anh chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi mà, sao giờ lại thành ra là anh cố tình thế này? Sở Ninh Dực anh chưa từng quá để tâm đến bất cứ cô gái nào, kể cả là Viên Giai Di cũng vậy, nên anh mới nhất thời quên mất thôi.

Thấy vậy, Sở Ninh Dực khó tránh khỏi có chút ảo não. Anh cúi xuống bế cô lên, nhíu mày nói: "Chẳng phải chỉ là nhất thời quên mất thôi sao, lấy đâu ra mà lắm thuyết âm mưu vậy?"

Thủy An Lạc được anh bế lên, lại thầm hừ lạnh trong lòng, anh ấy mà, anh quên là bởi vì anh có để ý gì đến tôi đâu! Lại nói, đây chắc gì đã là thuyết âm mưu, Sở Ninh Dực muốn có con, đó là tình thế bắt buộc, nhưng lại chưa từng nói cũng cần phải có cô, thế nên, chung quy thì cô vẫn có chút cố kỵ chứ sao.

Sở Ninh Dực bế Thủy An Lạc về đến chung cư, tất nhiên cũng sẽ không nói ra suy nghĩ ban nãy của mình, sợ nói ra sẽ lại bị cô gái này chọc quê mất, dù gì thì Sở tổng anh cũng là một người rất xem trọng thể diện mà.

Lúc hai người về đến nhà, thím Vu còn đang lo lắng cho Thủy An Lạc. Thấy hai người về tới nơi, bà vội chạy ra đón, "Ôi, tiểu tổ tông của tôi làm sao thế này? Con khốn nạn trời đánh đó, đúng thật là..."

"Thím Vu, mau đi rót nước, Lạc Lạc phải uống thuốc rồi." Sở Ninh Dực đen mặt ngắt lời bà, nếu không thì không biết bà sẽ nói đến lúc nào nữa.

Thủy An Lạc bật cười. Cô biết Sở Ninh Dực rất ghét người khác cứ lải nhải trước mặt anh.

Danh Sách Chương: