Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nhìn dáng vẻ lạc lõng của bạn mình, lúc bước xuống cầu thang lại quay đầu nhìn cô: “Có lẽ đàn anh không có thói quen nói thẳng ra. Bà có thể hỏi mà. Hai người chung sống với nhau chẳng phải là như vậy sao?”

“Tôi biết rồi, gà mẹ mau về đi gà mẹ!” Tân Nhạc đẩy người rời đi.

Tân Nhạc nhìn Thủy An Lạc lên xe. Người ngồi sẵn trên đó chẳng cần nghĩ cũng biết là Sở Ninh Dực. Thái tử của thành phố Á chỉ cam tâm làm tài xế cho một cô gái, ngoại trừ Thủy An Lạc ra thì không một ai trên thế giới này có quyền ấy nữa, đây chẳng phải là một loại hạnh phúc đó sao?

Tân Nhạc quay đầu nhìn bệnh viện, cô cũng phải từ từ học được biện pháp tốt nhất để ở chung với Mặc Lộ Túc.

Sở Ninh Dực lái xe rời khỏi bệnh viện. Anh liếc mắt nhìn Thủy An Lạc đang chơi game trên di động, đúng là đồ nghiện internet.

“Anh cứ cho rằng em định ở luôn trong đó chứ?” Giọng điệu của Sở Ninh Dực không thể nói là tốt.

“Anh zai à, chỉ có hai mươi phút thôi mà, còn anh thì sao hả?” Thủy An Lạc trợn trắng mắt nhìn, sau khi gửi xong một tin nhắn thì mới ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực.

“Không một ai dám để anh chờ hai mươi phút cả đầu.” Sở Ninh Dực hừ lạnh, nói Thủy An Lạc không biết tốt xấu.

Thủy An Lạc: “...”

“Đó là vì mấy người kia không phải là vợ của anh, hơn nữa em đâu có phải là người, em là tiên nữ!” Thủy An Lạc cười híp mắt nói, quả nhiên thấy được Sở Ninh Dực giật khóe miệng một cái.

Tốt lắm, cái cô muốn chính là kết quả như thế này.

Thủy An Lạc kích thích Sở Ninh Dực một cái rồi cầm di dộng bắt đầu lướt weibo: “Con gái của anh lên top rồi đấy này, còn hot hơn cả anh nữa, anh cảm thấy thế nào?”

Sở Ninh Dực nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Ngoại trừ ai đó không phải người thì bất cứ ai trong nhà chúng ta đều có thể lên trang nhất hết.”

Ngón tay đang lướt di động của cổ ngừng một chút, đầu khẽ nâng lên rồi chớp mắt nhìn Sở Ninh Dực: “Sở tổng, anh dùng từ ngữ bình dân để giải thích xem cái gì là không phải người?”

“Ví dụ như tiên nữ.” Sở Ninh Dực tốt bụng đưa ra lời giải thích.

Thủy An Lạc: “...”

Thật cảm ơn quá.

Tại sao cô lại cảm thấy tự mình đá mình vào hố thế, quan trọng là có hổ kia còn do chính mình đào!

Sở Ninh Dực liếc mắt nhìn cô, dám đấu với anh sao, còn non lắm.

Thủy An Lạc hừ một tiếng rồi tiếp tục nói: “Không đến mấy ngày nữa là ngày tổ chức hôn lễ rồi, các anh chắc chắn là sẽ bắt được người đứng sau vụ kia à?”

“Vấn đề này thì em nên đi hỏi Phong Phong, có bắt được hay không cũng chẳng quan hệ gì đến anh cả.” Sở Ninh Dực nói một cách đương nhiên.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, anh Sở à, lời này của anh nói chỉ có chuẩn, có quan hệ quái gì đến anh đâu!

“Được rồi, lát nữa anh có hẹn chú Lưu, em đi cùng với anh nhé.” Sở Ninh Dực đột nhiên nói.

Thủy An Lạc dừng một chút, lần này cô không tiếp tục chơi di động nữa.

“Hẹn chủ Lưu?” Chuyện của Lưu Tiểu Băng gần đây có chút lợi hại. Cô biết một bộ phận công nhân cũ đang xúi giục chú Lưu soán quyền, chỉ là cô không quản mà thôi.

Sở Ninh Dực ừ một tiếng rồi dừng lại ở đoạn đèn giao thông phía trước. Anh nhìn Thủy An Lạc có chút xìu xuống thì nắm chặt lấy tay của cô: “Sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi, lần này coi như thăm dò ý tứ của chú Lưu một chút.”

“Chú Lưu sẽ không như vậy đâu.” Thủy An Lạc nhíu mày.

“Nắm quyền trong tay càng lâu thì dã tâm sẽ càng lớn, đây chính là tính xấu của loài người đã lưu truyền vạn năm.” Sở Ninh Dực nói thật: “Vợ, đã là người thì sẽ thay đổi.”

Thủy An Lạc hơi cúi đầu cọ cọ di động trong tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực một cách chăm chú: “Em tin tưởng chủ Lưu”

Danh Sách Chương: