Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô thực sự hơi áy náy với đám La Thanh Đức, thấy anh ta thực sự lo lắng cho mình như vậy, cô không kìm được liền vỗ nhẹ vào vai anh ta.

“Xin lỗi anh, La Thanh Đức, tôi làm anh bị mắng oan rồi.”

“Anh Đông nhìn chúng tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Thật đấy.” La Thanh Đức nói rồi len lén chỉ sang nhà hàng ở chếch bên phía đối diện Cục Cảnh sát. “Anh ấy đang ở bên kia.”

Tề Tiểu Tô nhướng mày.

Cô muốn đến đòi lại công bằng, chắc chắn Chúc Tường Đông không tiện ra mặt. Vừa rồi cô gọi điện thoại nhờ hắn sắp xếp cho đám La Thanh Đức đến đây, không ngờ chính hắn cũng đi cùng.

“Anh ta muốn xem kịch à?”

La Thanh Đức hí hửng: “Anh Đông nói, chắc là một vở xiếc khỉ.”

Xiếc khỉ...

Tề Tiểu Tô phì một tiếng, xiếc khỉ mà cũng đến xem, hắn tẻ nhạt thế cơ à?

“Chuẩn bị xong hết chưa?” Cô nhìn sang tám người mà La Thanh Đức đưa tới. Mấy người này đứng nghiêm chỉnh lại nhìn cũng oách ra phết.

“Chuẩn bị xong hết rồi ạ!”

“Phóng viên đâu?”

“Đã chuẩn bị xong ở bên kia rồi, lát nữa cô Tề chỉ cần giơ cao tay, họ sẽ lao tới ngay.” La Thanh Đức đáp. “Nhưng mà, cô Tề tìm phóng viên ở đâu ra thế? To gan cực.”

Phóng viên bình thường làm sao dám chống lại Cục Cảnh sát?

Nhưng lúc trước Tề Tiểu Tô lại nói thẳng với Chúc Tường Đông là cô sẽ gọi phóng viên tới, lát nữa để cho người của hắn sắp xếp.

“Được rồi, vậy vào thôi.”

Tề Tiểu Tô chỉnh trang lại quần áo, đưa tay khẽ vén mái tóc ngắn vào tai, đeo chiếc kính đen to quá khổ lên, rồi cùng mấy người kia, ngang nhiên vào Cục Cảnh sát.

Một cô gái trẻ xinh đẹp đi cùng tám người đàn ông có vẻ mặt bất lương đi tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Có hai viên cảnh sát đang đi ra sân Cục, tuy không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhìn nhau một cái rồi bước tới cản họ lại.

“Đứng lại, các người làm gì thế hả?”

Tề Tiểu Tô lạnh lùng nói: “Đội trưởng Úc Hà Tâm của các người cứ tìm tôi mãi, giờ tôi tự đến đây. Sao hả? Không cho vào à?”

“Người mà đội trưởng Úc tìm ư?” Người cảnh sát đó kinh ngạc quan sát cô, “Cô là Tề Tiểu Tô?”

“Đúng thế, là tôi. Có thể vào được chưa?”

“Cô thì vào được, nhưng họ là ai? Họ không được vào.”

“Ngại quá, tôi còn nhỏ mà, một mình đến đây sẽ sợ lắm ấy. Tôi mà sợ là tôi bất chấp hết ấy. Nếu lúc đó tôi có gây ra chuyện không hay ho gì, thì đừng trách tôi nhé.”

“Vậy… vậy cũng không thể mang theo nhiều người như thế được. Cô đưa một người vào là được rồi! Không thì chỉ hai người thôi.” Không biết vì sao, viên cảnh sát kia cứ có cảm giác yếu thế hơn Tề Tiểu Tô, trong lòng căng thẳng đến khó hiểu.

Sao cứ có dự cảm không tốt thế nhỉ?

Tề Tiểu Tô nhếch môi mỉm cười: “Chú cảnh sát, chú sao thế ạ? Chẳng lẽ chú cho rằng chúng cháu to gan đến mức có thể đại náo Cục Cảnh sát hay sao?”

“Mấy người làm sao dám.”

Lúc này, người cảnh sát nhận được điện thoại của Úc Hà Tâm đã đi từ bên trong ra, đứng cạnh cửa nói với họ: “Cho họ vào đi!”

Trên thực tế, sau khi Úc Hà Tâm biết Tề Tiểu Tô sắp đến Cục Cảnh sát liền gọi luôn điện thoại về, bảo họ dù thế nào cũng phải giữ cô lại, nếu cần thì cứ còng lại hoặc nhốt lại cũng được. Nhưng cô ta lại không biết Tề Tiểu Tô đưa nhiều người thế này tới.

La Thanh Đức đưa tay đẩy nhẹ hai người cảnh sát kia ra, bảo vệ Tề Tiểu Tô đi vào trong.

“Sao họ huênh hoang thế?” Một viên cảnh sát nhìn theo bóng họ, nói với vẻ không thể tin nổi.

Người còn lại khinh bỉ: “Cứ chờ đi, giờ để cho chúng vênh váo, để xem vào trong kia chúng nó còn vênh váo thế nào. Con nhóc kia còn non lắm.”

Mà lúc này, Đỗ Viên vừa nhận được tin liền gọi điện báo ngay cho lão Đỗ gia.

“Tề Tiểu Tô tự vác xác đến cục rồi. Ông ạ, chúng cháu nên làm thế nào?”

Lão Đỗ đập bàn đứng dậy: “Con ranh đó to gan nhỉ! Gọi mấy người nhà chúng ta về hết, tới Cục của cháu đi. Ta cũng sẽ đích thân tới xem, con ranh đó như thế nào mà dám động vào cháu trai của Đỗ gia ta!”

Một đám người lập tức ùn ùn kéo về Cục Cảnh sát.

Tề Tiểu Tô bước vào trong liền nhìn xung quanh một vòng. Qua cửa chính là một tòa nhà lớn, cửa kính cảm ứng đóng mở tự động. Vào trong là một đại sảnh lớn, sau đó chia thành mấy phòng chức năng. Hiện giờ họ đang ở đại sảnh, cũng là nơi gần với cửa kính nhất. Bên trong trừ mấy nhân viên hành chính, cảnh sát xử lý công việc, thì còn có một vài người dân đến làm việc, nhưng không đông người lắm.

Nhìn thế trận của họ thế này, rất nhiều người đều quên béng cả chuyện của mình, đồng loạt nhìn sang.

“Tề Tiểu Tô, qua đây.” Viên cảnh sát vừa đón họ vào ra hiệu cho cô. Sau lưng anh ta có một hành lang, hai bên hành lang còn có rất nhiều phòng.

“Không cần, tôi ở ngay đây cũng được.” Tề Tiểu Tô đã ra hiệu, La Thanh Đức lập tức hiểu ý bê một chiếc ghế tới, “Cô Tề, mời ngồi.”

Chiếc ghế đó vốn được bày ngay cạnh cửa.

Tề Tiểu Tô gật đầu ngồi xuống không chút khách sáo, sau đó không biết lôi đâu ra một gói chuối khô ngồi ăn. Mấy người La Thanh Đức thì đứng thẳng tắp sau lưng cô.

Tình cảnh này khiến mọi người không hiểu nổi, dù sao thì nhìn Tề Tiểu Tô thực sự quá trẻ, cũng rất xinh đẹp. Một cô bé xinh đẹp ngồi ăn bim bim, dù bên cạnh còn có mấy anh chàng cao to vạm vỡ thì vẫn không thể nào nghĩ cô cũng là phần tử khủng bố được.

Nhưng chuyện này cũng thể hiện rõ sự khinh bỉ và khiêu khích họ. Đây là đâu chứ? Sao có thể để cho họ ngang ngược thế được?

“Tề Tiểu Tô!” Viên cảnh sát kia tức giận cao giọng lên gọi.

“Đây!” Tề Tiểu Tô đáp một tiếng rất phối hợp, làm anh ta nghẹn lời không biết phải nói câu tiếp theo như thế nào.

Nhưng anh ta không nói, không có nghĩa là Tề Tiểu Tô cũng im.

Cô nhìn đồng hồ trên tường: “Tôi có rất nhiều việc phải làm. Anh đi gọi điện thoại hỏi đội trưởng Úc nhà anh xem cô ta sắp về chưa đi. Nếu vẫn không về, thì tôi đi đấy. Đến lúc đó đừng có suốt ngày lôi người đi khắp nơi lùng bắt tôi nữa nhé!”

Cô vừa nói xong, cửa kính lại tự động trượt ra, một ông cụ có vẻ rất hung hăng kéo theo cả đám người bước vào, giận dữ nói: “Đỗ mỗ cũng muốn nhìn xem, ở đâu ra một con nhãi ranh to gan như vậy! Người đâu, bắt nó lại đi!”

Lão Đỗ vốn là quân nhân, năm xưa rất hống hách, già rồi lại càng vênh váo hơn. Vả lại, người chết là Đỗ Tử Thăng - đứa cháu mà lão yêu thương nhất, lão đã cho rằng Tề Tiểu Tô động tay động chân, nên vừa đến liền muốn cho cô một trận dằn mặt.

Những người đi cùng lão đến đây đều là cấp dưới cũ trước đây đi theo lão trong quân đội, hiện giờ đều đã xuất ngũ làm bảo vệ ở Đỗ gia, một số người là lính trẻ, cũng có vài người là lứa con cháu của Đỗ gia. Vừa nghe lão nói vậy, có mấy người đã muốn đi về phía Tề Tiểu Tô, định bắt cô ra trước mặt lão Đỗ.

“Mau bảo vệ tôi! Có người muốn giết người kìa!!!”

Tề Tiểu Tô đột ngột hô lên, mấy người La Thanh Đức lập tức lao tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK