Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng cô lại thích như thế, vì chỉ những lúc như vậy, cô mới có thể thật sự cảm nhận được nỗi lo lắng của thím Vu dành cho mình.

Sở Ninh Dực bế Thủy An Lạc lên lầu, nhưng lại không đưa cô về phòng cho khách trước kia mà vào thẳng phòng của anh.

Thủy An Lạc hơi sững sờ, lập tức chỉ tay về phía bên kia nói: "Phòng của tôi ở phía bên kia cơ mà."

Thủy An Lạc có lòng tốt nhắc nhở anh, nhưng Sở Ninh Dực chỉ quăng cho cô một ánh mắt “tự hiểu đi”.

Sau khi đặt cô ngay ngắn lên giường, Sở Ninh Dực cúi xuống cởi giày cho cô, rồi tóm lấy cổ áo rồi tụt thẳng cái váy liền trên người cô xuống.

"A!!!"

Thủy An Lạc hét ầm lên, lập tức rúc cả người vào chăn rồi nhìn anh với ánh mắt đầy phòng bị: "Anh làm gì thế?"

Sở Ninh Dực nhìn cô như nhìn một con ngớ ngẩn, sau đó vứt cái váy của cô xuống đất nói: "Bẩn chết đi được."

Được rồi, Thủy An Lạc biết là mình nghĩ nhiều rồi, Sở tổng có bệnh sạch sẽ, mà trên quần áo của cô thì bị ném toàn thứ gì không đâu.

Sở Ninh Dực ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa lên vết bầm đỏ lên trên mặt cô, trong mắt lại toát lên một tia lạnh lẽo, đứa con gái đó xuống tay ác độc thật.

Thủy An Lạc kéo chăn che lên đến tận cằm, cả người chỉ lộ mỗi đầu ra ngoài. Thấy Sở Ninh Dực cau mày, cô dè dặt nói: "Cô ta bị thương nặng hơn tôi là cái chắc." Tuy lúc đó rất sợ hãi, nhưng cô vẫn thấy rõ Lão Phật Gia nhà cô xuống tay tuyệt đối cũng không nhẹ đâu.

"Vui vẻ lắm hả?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, Thủy An Kiều có bị thương nặng đến đâu cũng không thay đổi được sự thật là Thủy An Lạc đã bị thương.

Nghe thấy giọng nói lạnh băng của anh, Thủy An Lạc lại rụt đầu mình vào, yếu ớt nói: "Cô ta cũng đã bị đánh rồi mà?"

"Em..." Sở Ninh Dực bị cô làm cho tức điên, phất tay định đánh cho một cái.

"Ấy, thiếu gia của tôi ơi cậu đang làm gì thế?"

Thủy An Lạc vừa kéo chăn chùm hết lên người liền nghe thấy tiếng hét của thím Vu. Cô thầm nghĩ, như vậy thật tốt biết bao, giờ ngay đến cả thím Vu cũng dám trách mắng Sở Ninh Dực rồi, với cả vừa rồi chắc Sở Ninh Dực cũng không đến nỗi muốn đánh cô thật đâu nhỉ. Có điều, nghe thấy Sở Ninh Dực bị quở mắng, không hiểu sao cô lại thấy sung sướng thế không biết.

Sở Ninh Dực tức giận hạ tay xuống, đứng dậy nhìn cô gái đang tự quấn mình thành con nhộng kia, "Ngu ngốc." Nói xong, anh liền rời khỏi phòng.

Thím Vu thấy Sở Ninh Dực đi ra, vội bưng nước chạy tới bên giường.

Thủy An Lạc từ từ vén chăn xuống rồi ngó nghiêng ra ngoài, không thấy người kia đâu nữa mới yên tâm.

Nhưng sao anh lại bảo cô ngu ngốc vậy?

Cô ngu chỗ nào chứ?

Thím Vu nhìn vết thương trên mặt Thủy An Lạc và vẻ mặt tái nhợt của cô, bà lại âm thầm mắng chửi Thủy An Kiều thêm một chập nữa, sau đó đợi Thủy An Lạc uống thuốc đi ngủ rồi mới ra khỏi phòng.

Lúc này Sở Ninh Dực đang ở dưới nhà nhìn Tiểu Bảo Bối bò lung tung trên sàn nhà. Cu cậu cứ bò mãi bò mãi rồi cũng không hài lòng với cuộc sống của động vật bò sát thế này, bé muốn đứng dậy cơ. Bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi ba mình níu kéo để thử đứng lên, nhưng bất hạnh thay lần nào cũng đều thất bại.

"Oa~~~"

Tiểu Bảo Bối không chấp nhận được sự đả kích từ thất bại của bản thân, lập tức khóc toáng lên diễn đạt sự tủi thân của mình. Sở Ninh Dực cau mày, một tay tóm lấy cổ áo của cu cậu nhấc lên đùi mình, rồi lại lấy giấy ăn ra lau nước mắt cho con. Tiểu Bảo Bối tủi thân, ê a kiện cáo với ba mình, nhưng có quỷ mới biết thằng nhóc đang nói cái gì. Sở Ninh Dực lau sạch nước mũi và nước mắt của cu cậu, sau đó bế cu cậu đứng dậy. Nhưng hai ba con còn chưa kịp lên tầng đã lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Sở Ninh Dực nhíu mày rồi cúi đầu nhìn cậu con trai đang chớp đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn mình không hiểu chuyện gì xảy ra.

Danh Sách Chương: