Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với tình hình bên Vương Tử Kiều, rõ ràng bên Lã Ấn ổn hơn nhiều, ban đầu lúc tình hình đột nhiên thay đổi, Lã Ấn đã tống những người sống sót về phía Vương Tử Kiều, trong tay hắn có năm nghìn binh lính phổ thông và hơn hai mươi dị năng giả.

Binh sĩ thông thường với Lã Ấn hiện giờ cũng chẳng giúp ích được mấy, hắn chỉ quan tâm làm thế nào mới có thể bồi dưỡng được dị năng giả, đồ trong tay hắn cũng chia cho dị năng giả trước, dị năng giả không cần mới chia cho binh sĩ thông thường.

Bản thân hắn cũng hiểu, với thế cục hiện nay mà nói, thực ra những binh lính thông thường cũng không muốn bán mạng cho hắn, vì thế Lã Ấn lại càng không tiếc tính mạng của những binh sĩ đó. Lần đột phá vòng vây này, hắn cũng định dùng binh sĩ thông thường làm lá chắn đưa hắn ra khỏi vòng vây bị lũ giòi bao vây này.

Ban đầu đám giòi bao vây này là do Lã Ấn phòng trừ nên sai lũ giòi cố ý bao vây xung quanh. Khi ấy hắn và Vương Tử Kiều còn chưa trở mặt với nhau, sau này vì thấy Lý Oánh không chịu bị khống chế nữa nên hắn hơi đề phòng Vương Tử Kiều.

Cuối cùng trong tay Vương Tử Kiều có một dị năng giả có thể sai khiến động vật, cấp bậc của dị năng giả đó tương đương với Lã Ấn, chẳng mấy chốc mà đã sai khiến đám giòi đến vây Lã Ấn vào đường cùng.

Lã Ấn và Vương Tử Kiều bên này đang quyết đấu, khu an toàn Tương thành ngày trước giờ đã trở thành cục diện chân vạc.

Thế cục đã ép Lã Ấn vào bước đường không thể không đi, vì lần trước hắn để con ưng bên ngoài bị đám người Diệp Dục bắn một phát súng. Vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, sau này bởi vì dị năng giả của Vương Tử Kiều sai khiến được lũ giòi gây áp lực không nhỏ cho hắn, Lã Ấn ép buộc bản thân nâng cao cấp bậc dị năng, nên hiện nay cơ thể hắn bị quá tải.

Nếu không sớm rời khỏi chỉ e sẽ bị vây ở đây đến chết.

Đêm nay chính là thời cơ xông ra ngoài tốt nhất của Lã Ấn.

Đôi mắt chim ưng trên vai hắn nhìn mẹ Tạ sắc lạnh, Lã Ấn tiến lên phía trước nhìn sự sợ hãi trên khuôn mặt mẹ Tạ, đưa tay đeo găng đen bóp cằm mẹ Tạ, chậm rãi nói:

“Lý Oánh tưởng cô ta thông minh nhất trên đời, nhưng dù thế nào cô ta cũng chỉ là một con đàn bà, cô ta tưởng rằng có thể ép tôi ra ngoài lấy thôn Bát Phương của Tô Tô để gây dựng lại ư? Nhưng cô ta không nghĩ tới tôi vốn sẽ không đi con đường đó, Tô Tô còn chưa đến lúc dùng tới, cứ kệ cho chúng phát triển ổn thỏa đã. Tôi sắp xếp nhiều người vào thôn Bát Phương như thế cũng phải có thời gian được sự tin tưởng của họ, nên hiện giờ con đường tôi muốn đi, bà có thể đoán được không?”

“Cậu…. cậu tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi?!!!”

Khuôn mặt gầy gò của mẹ Tạ toàn là nước mắt, bà nhìn Lã Ấn mà lạnh toát sống lưng, lắc đầu quầy quậy lùi về phía sau, nhưng sau lưng bà là hai khẩu súng chĩa thẳng vào lưng. Lưng mẹ Tạ bất giác thẳng tắp tại chỗ, không dám nói nữa.

“Ấy ấy” Lã Ấn cười âm hiểm, hắn đưa ngón tay lên miệng mẹ Tạ ra hiệu chớ lên tiếng, “Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì bà, tôi chỉ muốn bà và con trai bà giúp tôi một việc nhỏ, đúng thế, việc nhỏ thôi.”

Thực sự chỉ là một việc rất rất nhỏ, chính là đợi Tạ Hào Thế đến cứu mẹ Tạ và Tạ Thanh Diễn, tiện thể giúp hắn xử một phần giòi, ngăn chặn đám binh lính đuổi giết của Vương Tử Kiều và Lý Oánh là được.

Nói xong, Lã Ấn nhìn Tạ Thanh Diễn rụt rè trốn sau lưng mẹ Tạ, không dám nói câu nào. Hắn khinh bỉ hừ một tiếng, đúng thế, mặc dù Tạ Thanh Diễn nhát gan, nhưng ít nhiều cũng là một dị năng giả hệ thủy, chỉ buồn cười là Tạ Thanh Diễn không biết mình là dị năng giả hệ thủy.

Rồi hắn lại nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Phi Phi, trong con mắt duy nhất của Lã Ấn chợt lộ ra vẻ hài lòng, dị năng giả hệ mộc rất mạnh, có thể lúc đầu không nghe lời lắm, nhưng thuần phục một người không khác gì thuần phục một con thú biến dị, thuần phục vài lần là rất ngoan.

Sau đó, Lã Ấn xem xét từng người một, người trong tay hắn đều là những người có ích, những người không có ích lợi gì với hắn sớm đã bị Lã Ấn ném vào xó xỉnh nào cho giòi ăn rồi cũng nên.

Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, phần lớn binh sĩ dùng để cầm chân Vương Tử Kiều và Lý Oánh, mười lăm dị năng giả khác được trang bị vũ khí, vào lúc Vương Tử Kiều xung đột ở đường, ra sức chống lại những binh sĩ thì sẽ lặng lẽ đưa người đi con đường phía dưới đến chỗ Tạ Hào Thế….

Chưa đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trời đã lờ mờ sáng, thôn Bát Phương cách khu an toàn bốn mươi phút đi xe, Hộ Pháp đang mai phục trong lùm cây, nói với Diệp Dục đang ghé người vào, “Ra rồi, mẹ nó thấy rồi, quỳ cả một buổi chiều với một đêm, Lã Ấn này đúng là giỏi, đến tận giờ mới chịu ra.”

Diệp Dục đội mũ cối, bên trên còn gài một ít cỏ, mắt nhìn chằm chằm về con đường phía trước, anh nghe Hộ Pháp nói, đưa tay ra, Thư Sinh liền đưa ống nhòm cho anh, tiếp lời Hộ Pháp:

“Anh em theo dõi khu an toàn nói, đêm qua Vương Tử Kiều và Lý Oánh dẫn người xông vào khu an toàn của Lã Ấn, đánh nhau cả đêm, giết không ít binh sĩ. Sáng sớm ngày hôm nay có người thấy ba chiếc xe tải quân sự chở người lao từ khu an toàn ra, nhưng chưa xác định được Lã Ấn có ở trong đó không.”

“Đến rồi!”

Diệp Dục giơ ống nhòm, trong ống nhòm có một chiếc xe tải quân sự đang vội vàng đi tới, bên trong xe lố nhố người đứng người ngồi. Ai nấy đều mặc quân phục, ai nấy đều bị dính máu trên mặt, anh giơ tay, đợi chiếc xe đến gần một chút rồi bất chợt gật đầu, hỏi Thư Sinh:

“Anh nói là ba chiếc?”

“Đúng thế, ba chiếc.”

“Nhưng ở đây chỉ có một chiếc xe tải quân sự, mau đi hỏi hai chiếc còn lại, xem bên bọn họ có phải cũng có xe tới không?”

Nghe xong, Thư Sinh vội vàng cúi đầu bấm đồng hồ đặc công trong tay, không đến mười giây sau, liền ngẩng đầu trả lời, “Diệp Chân Chất, mỗi con đường đều có một chiếc xe tải quân sự, thời gian không rõ trước sau, anh em theo dõi khu an toàn cũng không thể chắc chắn Lã Ấn ở trong chiếc xe nào.”

“Mẹ nó!”

Diệp Dục nằm sấp trên bụi cỏ, buột mồm chửi một câu. Từ phía tây của khu an toàn ra, cả ba con đường này đều đến gần thôn Bát Phương, cũng chỉ có ba con đường có thể lên bắc xuống nam. Lúc Lã Ấn chạy ra ngoài, lái ba chiếc xe tải quân sự cũng chia ba đường chạy trốn, không ai biết hắn sẽ ở trong chiếc xe nào.

“Mặc kệ, lật hết cả ba chiếc xe cho ông.”

Diệp Dục đấm xuống bụi cỏ ra lệnh, anh nằm trong bụi bỏ vung tay một cái, một quả cầu lửa bay ra, rơi xuống đúng chiếc xe tải quân sự đang chạy, cháy một đám lớn. Chiếc xe đó bị sợ hãi, xe nghiêng ngả rồi lao vào rừng cây bên cạnh. Binh sĩ ở đầu xe nhanh chóng rút súng ra, cũng không cần quan tâm nhóm người Diệp Dục trốn ở đâu, cứ bắn là được.

Chớp mắt, cả một vùng trời chỉ có dị năng và súng đạn bay qua bay lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK