Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần này, ông ta lại đích thân đến đây, hơn nữa còn đến đột xuất.

Sở Vũ Triết vội vã đi xuống dưới, vừa đi vừa hỏi: “Ngữ Yên đâu?” “Sợ là đã gặp mặt rồi.” Lão quản gia lấy khăn tay lau mồ hôi chảy trên trán, vừa mới thấy ông chủ tới đây, ông ta đã chạy một hơi lên lầu. Ông ta đã lớn tuổi rồi, lại chạy một mạch nhiều thang lầu như vậy, nên có chút chịu không nổi. Trong nháy mắt, Sở Vũ Triết đã đến phòng khách. Tất cả người giúp việc trong biệt thự đều đang đứng hai bên phòng khách, từng người đều đứng yên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kiều Ngữ Yên đang ngã nhào trên tấm thảm có hoa2văn con sư tử màu vàng, cô đưa lưng về phía Sở Vũ Triết, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

Người đàn ông kia mặc một bộ đồ vest, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu đen, tóc mai trên trán đã bạc trắng, tất cả làm nổi bật dáng vẻ khí phách của ông. “Cô Kiều, không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa?” Giọng ông ta vừa trầm vừa khàn, truyền vào tài khiến trong lòng người ta cảm thấy trầm xuống. Kiều Ngữ Yên một tay chống lên đất muốn đứng lên, lúc đứng dậy, xương trên bờ vai gầy gò của cô như muốn đâm rách da mà thoát ra ngoài. Cô mấp máy đôi8môi không chút sắc màu, nhẹ giọng nói: “Cháu...”

Lời còn chưa nói xong, cánh tay cô đã truyền tới cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của người khác, sau đó có một sức mạnh kéo tay cô để cô đứng lên.

Cô nghiêng đầu qua nhìn lại, chỉ thấy Sở Vũ Triết đang bình tĩnh đứng cạnh, thuận thế nắm tay cô, toát ra khi thể của một người bạn trai: “Ba cho rằng cô ấy muốn nhìn thấy ba sao? Ba đến chỗ con làm cái gì?”

Nói xong, trong lòng Sở Vũ Triết cũng nghĩ tới, hẳn là do mấy tháng trước, anh ta đuổi hai mẹ con quỷ quái kia đi.

Sở lão gia nhìn con mình đang che chở, bảo vệ Kiều Ngữ Yên bên người, lông mày6rậm hơi nhíu lại, không vui.

“Mấy ngày trước gia tộc tụ hội, con nói với bà con tìm được người có hôn ước với con là ai. Con nên biết hôn ước của con tượng trưng cho cái gì, thế nhưng con còn giấu người đàn bà này trong nhà là có ý gì? Như thế nào hả? Muốn một chồng hai vợ sao?”

“Ba nghĩ nhiều rồi, mấy chuyện này tự con giải quyết được, ba yên tâm, con sẽ không để Bạch Nhược Y biết đến sự tồn tại của Ngữ Yên đầu.” Sở Vũ Triết gọi quản gia, giao Kiều Ngữ Yến cho ông ta, nhẹ giọng giao phó: “Đưa cô ấy về phòng, đừng để cô ấy ra ngoài.”

“Được.” Lão quản gia kéo tay Kiều Ngữ Yên, xoay3người chạy lên lầu. Kiều Ngữ Yên vừa cố gắng đuổi kịp bước chân của lão quản gia, vừa nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Sở Vũ Triết, khóe miệng mấp máy, muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Ánh mắt Sở lão gia vẫn luôn nhìn Kiều Ngữ Yên, ánh mắt ông ấy như có thể phun ra lửa: “Rốt cuộc con nghĩ gì vậy? Con muốn kết hôn với Bạch Nhược Y thì phải đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ với Kiều Ngữ Yên.”

“Những lời này ba đã nói với con nhiều năm rồi, sao mà đến tận giờ còn muốn nói nữa? Đời này của con chỉ chấp nhận một người phụ nữ là Kiều Ngữ Yên, ba đừng lại nghĩ đến việc chia cách con5và cô ấy nữa.” Cho tới bây giờ Sở Vũ Triết cũng không phải là người chịu sự khống chế của Sở lão gia, từ nhỏ anh ta đã là người có chủ trương, ý kiến của riêng mình.

Hơn nữa vài lời nói không thể làm chết tâm được, có nhiều việc không đụng chân tường thì không thể quay về. Nếu anh ta đã nhận định Kiều Ngữ Yên, thì người trên đời này có thể tách hai người họ ra, sợ là chỉ có thần chết.

Kiều Ngữ Yên đã lên lầu, nghe thấy lời nói phía dưới liền cảm thấy ấm áp. Nhưng lông mày cô khẽ nhíu lại. Lão quản gia vỗ vai Kiểu Ngữ Yên, cười ôn hòa: “Cô Kiều, cô yên tâm đi, cậu chủ sẽ luôn bảo vệ cho cô.” “Cháu cũng không phải lo lắng cái này, cháu chỉ không muốn khiến Vũ Triết cãi nhau với ba anh ấy rồi trở mặt.” Kiều Ngữ Yên cũng không vội về phòng, cô nhìn trộm Sở Vũ Triết đứng dưới lầu. Lão quản gia lắc đầu, ông ta theo Sở Vũ Triết nhiều năm như vậy. Quan hệ giữa ông chủ và Sở Vũ Triết có lúc nào hòa hợp đâu? “Lúc trước còn tưởng Bạch Nhược Y đã sớm chết rồi, nên khi con quyết định ở cùng với Kiều Ngữ Yên, ba cũng không quản nhiều như vậy. Nhưng bây giờ ba sẽ không để con làm bậy nữa đâu!” Sở lão gia bước về phía trước một bước, cùng Sở Vũ Triết mặt đối mặt với nhau. Sở Vũ Triết có thể thấy rõ ràng đôi mắt đầy lửa giận của ba mình, với ánh mắt đầy tính xâm lược này, Sở Vũ Triết đã quá quen thuộc. Anh ta cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn là khinh thường: “Ba cho rằng ba còn có thể uy hiếp con sao? Chuyện Sở Vũ Triết con muốn làm, không ai có thể ngăn cản được.” “Bốp!” Tiếng tát vang lên giữa căn biệt thự yên tĩnh.

Tim Kiều Ngữ Yên nhảy lên, sợ tới mức phải lấy tay đè ngực, thậm chí cô còn muốn chạy xuống lầu xem cái tát ấy có năng không. Khóe miệng Sở lão gia nhếch lên một cách cứng ngắc, lòng bàn tay đã đỏ bừng chậm rãi rủ xuống: “Lúc trước con nói sẽ xây dựng lại sự nghiệp thật tốt ở thành phố H, bây giờ lại vì Kiều Ngữ Yên mà ném ra sau đầu hết rồi sao?” Sở Vũ Triết giơ tay xoa mặt, gương mặt nóng rát đau nhức, nhưng nét mặt anh lại không có chút chấn động nào: “Con không phải ba, phụ nữ là phụ nữ, sự nghiệp là sự nghiệp, con sẽ không nhầm lẫn hai cái với nhau, cũng sẽ không khiến bản thân lâm vào tình cảnh trong hai chỉ được chọn một.”

Sở Vũ Triết nói xong, trong đôi mắt hiện rõ ánh sáng nham hiểm: “Chỉ có kẻ yếu, mới có thể khiến mình rơi vào hoàn cảnh trong hai chỉ được chọn một!”

“Con!” Sở lão gia tức đến trừng mắt, ông ta giơ tay muốn tát Sở Vũ Triết thêm một cái nữa. Sở Vũ Triết tránh về phía sau một bước, khó khăn lắm mới né tránh được cái tát mạnh mẽ kia của Sở lão gia: “Cho ông đánh một cái bởi vì niệm tình ông là ba tôi. Nhưng sẽ không có lần sau nữa, về sau, sau này, vĩnh viễn không có!”

Trán Sở lão gia tràn đầy nếp nhăn, nhiều sợi gân xanh nổi lên. Mặc dù ông ta hận con mình tuổi trẻ ngông cuồng, làm việc độc tài ngang ngược, mà lại cực đoan. Nhưng cũng lại muốn con mình có dã tâm bừng bừng, không để người khác vào mắt.

Thật lâu sau đó, Sở lão gia mới thở dài một hơi, coi như là chịu thỏa hiệp ngồi lên ghế: “Được rồi, con đã nói đến đây, vậy ta chỉ muốn nói với con, con dự định làm sao để Bạch Nhược Y kết hôn với con đây?”

“Con tự có cách.” Bầu không khí giữa Sở Vũ Triết và ba anh ta dần hòa hoãn lại. Ít nhất mục đích của hai ba con đã thống nhất với nhau: “Chỉ cần lấy được giấy chứng nhận hôn nhân với cô ấy, để cô ấy nhập tên vào hộ khẩu nhà ta, như vậy sẽ dễ lấy được món đồ đó.”

Danh Sách Chương: