Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vừa rồi Mục Kỳ San gọi điện cho em, em phải đi gặp cô ta một lát, anh không cần đến đón em nữa nhé.” Cố Niệm nói.

Nghe thấy tên Mục Kỳ San, đầu mày Sở Chiêu Dương bỗng nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ không vui.

Bởi vậy giọng nói cũng trầm hơn mấy phần, “Cô ta lại muốn làm gì?”

Cố Niệm không giấu anh, kể lại cho anh nghe lời thỉnh cầu của Mục Kỳ San.

“Cũng không phải là chuyện khó khăn gì, dù có không thích cô ta thế nào, nhưng nể tình cậu em cũng phải đi một chuyến.” Cố Niệm nói, thở dài bất đắc dĩ, “Trong cuộc sống, đối với cô ta em có thể tránh được thì tránh, những chuyện không hợp lý em có lý do để từ chối. Nhưng nếu là những thỉnh cầu hợp lý thì em không thể mặc kệ không lo được. Cậu đối với em không tệ, nếu cậu biết chuyện sẽ buồn lòng lắm.”

“Tối nay anh tăng ca nên không đến đón em được.” Sở Chiêu Dương nói, nghĩ đến những chuyện vừa nãy đang nói trên cuộc họp, anh nhíu chặt mày lại, đêm nay lại phải thức rồi đây.

“Em nói xong thì gọi điện thoại cho anh. Nếu anh xong việc sẽ đi đón em, nếu không sẽ cho Lưu Thành Nghiệp đi đón.” Sở Chiêu Dương nói.

Nếu không phải do tăng ca, anh đã đi đón Cố Niệm, cùng cô gặp Mục Kỳ San rồi. Anh thực sự không thể yên tâm với cô em họ này của Cố Niệm. Vừa nghĩ đến việc do cấp dưới thất trách khiến anh phải tăng ca rất không cần thiết, Sở Chiêu Dương liền thấy tức giận.

Cúp điện thoại, bởi vì không được ở bên Cố Niệm, sắc mặt Sở Chiêu Dương càng đen hơn.

Sắc mặt trầm trầm trở về phòng họp.

Các giám đốc bộ phận thấy, trong lòng bộp một cái.

Lẽ nào phu nhân tương lai của tổng giám đốc cũng không thể khiến tâm trạng tổng giám đốc tốt hơn được sao?

Tại sao nhìn tâm trạng của tổng giám đốc hình như còn tệ hơn trước thế này.

Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn, tất cả mọi người đều run cầm cập.

***

Cố Niệm tan làm liền đi đến quán cà phê See U, nơi hẹn với Mục Kỳ San.

Vào cửa liền có nhân viên phục vụ tiến đến.

Cố Niệm nói: “Tôi có hẹn trước, họ Mục.”

Người phục vụ lấy sổ hẹn ra xem, lập tức gật đầu nói: “Đúng rồi, mời cô qua bên này.”

Nhân viên phục vụ dẫn Cố Niệm đi vào trong phòng riêng, quán cà phê này Cố Niệm đã từng tới một lần. Lần đó cô đến đây cùng Giang Hướng Tuyết, cũng không phải đoạn hồi ức tốt đẹp gì. Kết quả rất không may căn phòng riêng lần này lại giống hệt lần trước.

Cố Niệm nuốt nỗi bất an trong lòng xuống, mở cửa đi vào.

Nhân viên phục vụ đứng sau đóng cửa lại, Cố Niệm nhìn thấy Mục Kỳ San đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cô, không hiểu sao cô có cảm giác có gì đó không ổn.

Nhưng còn chưa kịp tìm ra có gì không ổn, Mục Kỳ San đã đứng lên, xoay người lại.

Cố Niệm trợn to mắt nhìn, không nén được lùi về phía sau hai bước.

Hiện tại Mục Kỳ San lại giống y hệt cô, giống như cô đang soi gương vậy.

Trên người Cố Niệm nổi da gà, bỗng chốc nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Lúc này cô nhận ra, không chỉ là mặt, mà ngay cả cách trang điểm, ăn mặc đều giống cô!

Ngay cả kiểu tóc cũng giống y hệt.

Cùng một loại áo gió, áo sơ mi trắng, quần jeans, màu lông mày, màu son môi, đều không khác biệt gì!

Cô không biết tại sao Mục Kỳ San lại làm được như vậy, nếu trước đây có người nói với cô có người có thể khiến cho một người giống cô y sì đúc thì cô nhất định sẽ không tin.

Quá hoang đường!

Nhưng lúc này, cả người Cố Niệm rét run.

Cô lập tức xoay người định rời đi, theo bản năng cô cũng cảm giác được sự nguy hiểm.

Nhưng tay vừa mới đặt trên tay nắm cửa, phần gáy bỗng nhiên truyền đến cơn đau đớn, dường như có cái kim đâm vào cổ cô.

Một giây sau, trước mắt cô tối sầm, rồi cả người tê liệt.

Mục Kỳ San tiến lên, đẩy mái tóc dài che mặt Cố Niệm ra, để lộ khuôn mặt xinh xắn của Cố Niệm.

Mục Kỳ San giơ tay, đầu ngón tay xẹt qua trên mặt Cố Niệm.

Chính gương mặt này, Sở Chiêu Dương thích, Ngôn Luật cũng thích. Vốn dĩ trước đây nhan sắc cô ta cũng không hề tệ, nhưng dường như trong mắt họ đều không thể bằng được với Cố Niệm.

Mục Kỳ San lạnh lùng nở nụ cười, nụ cười khiến người khác dựng tóc gáy lên.

Cô ta thích để móng tay, móng tay dài sửa thành hình vuông, sơn móng tay, tinh xảo đẹp mắt. Nhưng để trở thành Cố Niệm, cô ta đã cắt hết móng tay, biến bản thân giống y hệt Cố Niệm.

Điều này có nghĩa là cô ta phải từ bỏ bản thân mình, ít nhất là tạm thời từ bỏ.

Sau đó, cô ta ắt sẽ có cơ hội từ từ đổi lại.

Lúc đó, sẽ chỉ coi như là thay đổi tính cách.

Ngôn Luật đã nói với cô ta như vậy.

Mục Kỳ San thu tay về, rồi lại sờ lên mặt mình.

Vốn dĩ trước đây cô ta có ngoại hình rất giống Cố Niệm, hôm đó khi Ngôn Luật hỏi, cô có muốn cướp đi tất cả mọi thứ của Cố Niệm không.

Có tất cả mọi thứ của Cố Niệm, bao gồm cả Sở Chiêu Dương.

Cô ta không chút do dự đồng ý, nhưng không ngờ rằng cách Ngôn Luật nói để cô ta cướp đi mọi thứ của Cố Niệm lại là để cô ta trở thành Cố Niệm.

Ngày hôm sau khi cô ta đồng ý với Ngôn Luật, cô ta đã bị bịt mặt đưa đến một nơi giống như phòng thí nghiệm. Đồ vật bên trong đều tiên tiến, cả đời này cô ta cũng chưa từng được nhìn thấy. Không có ở bệnh viện, nhìn giống như những thứ chỉ tồn tại trong những bộ phim bom tấn được xây dựng công phu chiếu ngoài rạp chiếu phim. Bên trong có rất nhiều người mặc áo khoác dài màu trắng, có cả người nước ngoài, cũng có người châu Á.

Cô không biết tại sao Ngôn Luật lại quen những người đó, vẻ mặt những người đó đều lạnh như băng, trong mắt là sự hờ hững với sinh mạng khiến cô ta sợ hãi.

Sau nghĩ lại, hình như những người đó đến từ một tổ chức thần bí nào đó, vô cùng đáng sợ. Cô ta đã lên kệ rồi, có muốn hối hận cũng không kịp nữa.

Khi đang nằm trên bàn phẫu thuật lạnh như băng, cô ta đã hối hận. Nhưng Ngôn Luật đã cầm súng dí vào ấn đường cô ta, nói cô ta đã đồng ý rồi, cho nên gã mới đưa cô ta tới đây. Nếu cô ta đổi ý thì gã sẽ giết chết cô ta, khiến cô ta vĩnh viễn không thể nói được chuyện ở phòng thí nghiệm ra ngoài.

Lúc đó ánh mắt Ngôn Luật tràn đầy sát khí, ngay cả ánh mắt của những bác sĩ ở đó đang nhìn cô ta cũng giống như đang nhìn người chết vậy.

Lúc đó cô ta run lẩy bẩy, ấn đường bị nòng súng lạnh như băng dí vào.

Nghe thấy tiếng “cạch” một cái, Ngôn Luật đã lên sẵn đạn luôn rồi. Cô ta chỉ có thể khóc lóc đồng ý, nhưng sau đó cô ta lại nghe thấy Ngôn Luật uy hiếp cô ta, sau khi ra ngoài cũng không được phép nói chuyện này cho ai biết. Nếu không cái chết sẵn sàng chờ đợi cô ta.

Cô ta nào dám chứ?

Cô ta đã bị hù chết từ lâu rồi.

Cô ta vội vã gật đầu liên tục đồng ý.

Cho đến nay cô ta cũng không biết rốt cuộc Ngôn Luật đã làm gì.

Cho dù cô ta có ngốc thế nào cũng biết chắc chắn là Ngôn Luật không phải là cảnh sát đơn thuần.

Cảnh sát tại sao lại sợ chuyện phòng thí nghiệm bại lộ được?

Cảnh sát làm sao lại quen biết đám người đó được?

Cảnh sát sao có thể nói giết người là giết, coi mạng người như cỏ rác?

Cả đời này cô ta cũng không thể quên được ánh mắt của Ngôn Luật lúc đó, ánh mắt ấy âm ngoan độc ác, giống như là... gã đã từng giết rất nhiều người rồi vậy.

Thực ra Mục Kỳ San cũng không ngốc, nếu không khi ở Ngu Thành cô ta đã không có quan hệ tốt với cả đám cậu ấm ăn chơi ở Ngu Thành. Cô ta chỉ là người ít tiếp xúc, chứ không hề ngốc. Vì tính mạng, cho dù biết bản thân có thể đã chọn phải một con đường xấu, nhưng cô ta cũng đành phải đồng ý. Cho dù tướng mạo có vài phần giống Cố Niệm, nhưng muốn sửa để giống hệt thì cũng không phải là chuyện đơn giản.

Không phải chỉ một hai lần là có thể làm xong.

Cho nên cô ta mới mất tích lâu như vậy.

Nhưng với kỹ thuật của những người đó cùng dàn máy móc thiết bị hiện đại tiên tiến, tốc độ và chất lượng chỉnh sửa đã được đẩy lên rất nhiều. Nếu là bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ thông thường, cho dù là bệnh viện hàng đầu trong nước, chỉ e cũng không làm được như vậy.

Cô ta được phẫu thuật mấy lần, phần mặt đã được làm rất nhiều điều chỉnh chi tiết.

Thậm chí, ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi rồi.

Một phòng thí nghiệm có thể làm được như vậy, sao có thể là tổ chức bình thường được chứ?

Những kỹ thuật này, cũng không biết Sở Thiên - phòng thí nghiệm hàng đầu trong nước liệu có làm nổi hay không nữa?

Mục Kỳ San lắc đầu, tạm gác những ý nghĩ đó sang một bên. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng là người cùng hội cùng thuyền với Ngôn Luật. Cho dù là để có được mọi thứ của Cố Niệm, hay là vì tính mạng của bản thân, cũng đều phải nghe theo Ngôn Luật.

Cô ta sờ mặt mình, mỗi lần soi gương cô ta đều giống như đang nhìn thấy Cố Niệm. Mất đi dung mạo của mình, trở thành người khác, trong lòng cô ta cũng không hề dễ chịu gì. Cô ta có chút thất thần nhìn Cố Niệm, giống như cô ta đang soi gương mỗi ngày: “Tốt nhất cô hãy đáng để tôi hy sinh tất cả.”

Sau đó cô ta lấy điện thoại từ trong tay Cố Niệm ra, lấy ngón tay cái của Cố Niệm đặt trên nút Home mở khóa điện thoại, rồi thêm vân tay của mình vào. Cô ta nhanh chóng làm xong tất cả dường như đều đã tính toán cả rồi.

Cửa phòng một lần nữa được bật mở, người đi vào chính là Ngôn Luật!

“Làm xong hết rồi.” Mục Kỳ San nói.

Bây giờ cô ta đối với Ngôn Luật chỉ có sự e ngại, hoàn toàn mất hết sự ái mộ trước đó. Nhìn thấy gã, cô ta theo bản năng lùi về phía sau hai nước, tạo khoảng cách với gã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK