Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không nghĩ tới... Lại là thật!

- Đúng...

Trưởng lão dừng lại một chút:

- Có muốn để hắn đi vào hay không?

- Nếu là quản gia của Dương sư, cùng vị Tôn quản gia này nhất định quen biết, để bọn hắn trao đổi một chút, cũng có thể biết tình huống gần đây của Dương sư!

Chiêm sư gật đầu.

Loại tuyệt thế hung nhân này, cũng chỉ có cường giả siêu cấp như Dương sư mới có thể triệt để áp chế, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, nếu thật là hắn, thân phận quản gia, có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, căn bản không cần dò xét.

Vị Tôn quản gia này, vừa rồi cũng xác nhận, đã đồng thời là quản gia của Dương sư, có lẽ trước đó hai người liền quen biết.

- Tốt!

Vị trưởng lão này nhẹ gật đầu, xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài, một lão giả theo sau lưng đi tới.

Người này mặc trường bào màu xám, lông mày rậm đen, hai mắt mang theo u ám, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

Tu vi ẩn giấu ở trong cơ thể, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn cụ thể, có điều, dựa theo Chiêm sư miêu tả, chỉ sợ đã không thua Thánh Vực cửu trọng.

- Chiêm Thiên Thừa, chúng ta lại gặp mặt...

Đi tới trước mặt, Hồ Nhất Vi cười nhạt một tiếng.

- Không sai, lại gặp mặt...

Chiêm sư híp mắt lại, cố nén tức giận trong lòng.

- Ngươi không cần tức giận, lúc ấy, ta là Độc Điện tả hộ pháp, bị Danh Sư đường các ngươi đuổi giết, thuộc về quan hệ thù địch, muốn giết ngươi, không có gì đáng trách, mà bây giờ... Ta nhận Dương sư làm chủ, trở thành tôi tớ của hắn, đã thuộc về quan hệ bằng hữu, còn muốn động thủ với ta, đã không có lý do!

Hồ Nhất Vi nói.

- Không sai, quả thực không có lý do!

Chiêm sư lắc đầu, hất lên ống tay áo:

- Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, thì mời quay về đi!

- Không nên gấp gáp hạ lệnh trục khách, ngươi xem cái này một chút, có lẽ thái độ sẽ thay đổi!

Ngón tay của Hồ Nhất Vi búng một cái, một bình ngọc lập tức bay tới. Chiêm sư tiện tay nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra, con ngươi đột nhiên co rụt lại:

- Đây là... giải dược kịch độc trong cơ thể ta?

Hơn hai mươi năm trước, hắn thân trúng kịch độc, tìm vô số Y sư, cũng không thể giải quyết, tu vi không cách nào tiến bộ, nguyên nhân chính là như vậy, mới mang theo lửa giận với người này, không nghĩ tới đối phương đưa tới giải dược.

- Không sai, chủ nhân nhà ta muốn ta giải hết toàn bộ những năm này hạ độc, mặc dù ngươi trúng độc không nghiêm trọng, nhưng cũng là sai lầm trước kia của ta, tự nhiên phải tiến hành bù đắp!

Hồ Nhất Vi giải thích nói.

- Cảm ơn Dương sư...

Loại Danh Sư cấp bậc như hắn, giải dược đến cùng có phải thật hay không thật, liếc mắt liền có thể nhận ra, Chiêm sư tràn đầy kích động, cổ tay khẽ đảo, thu bình thuốc vào nhẫn, nhớ tới một việc, giới thiệu nói:

- Đúng rồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này cũng là hạ nhân của Dương sư, Tôn Cường, Tôn quản gia!

- Tôn quản gia, vị Hồ Nhất Vi này, cũng là hạ nhân của Dương sư, kiêm chức quản gia của hắn... Chắc hẳn các ngươi quen biết a!

- Dương sư hạ nhân?

Hồ Nhất Vi nhíu mày:

- Dương sư chỉ có ta là quản gia, sao còn sẽ có hạ nhân khác?

Hắn bên này nghi ngờ, Tôn Cường ở một bên nghe được giới thiệu, xoay đầu lại, lông mày nhíu một cái, lộ ra không vui.

- Tiểu Chiêm, ngươi nói hắn cũng là quản gia của lão gia? Nói đùa cái gì vậy!

Nói xong nhìn về phía Hồ Nhất Vi, lông mày giương lên:

- Dám giả mạo quản gia của lão gia, gan chó của ngươi thật là lớn, người đâu, bắt lại cho ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK