Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Cường hơi có vẻ không kiên nhẫn:

- Ngươi có biết ta là người như thế nào không? Lão gia nhà chúng ta, một trong mấy người mạnh nhất đương đại, Thái Thượng trưởng lão của Tổng bộ Danh Sư đường, ta thân là quản gia của hắn, đại biểu tôn nghiêm cùng thân phận của hắn, ngươi một cái giả mạo, cũng dám nói nhảm, có biết nơi này là nơi nào không?

Giả cũng dám hung hăng, thật sự là ngươi có thể lật trời sao!

- Ngươi nói Dương sư là chủ nhân của ngươi, có bằng chứng không?

Mặc dù sắp bị chọc giận chết, Hồ Nhất Vi vẫn nhịn xuống, khẽ nói.

Những năm này, Dương sư tự mình dạy dỗ, để tính tình của hắn tiêu ma không ít, nếu không, có người nói với hắn như vậy, đã sớm huyên náo toàn bộ Thánh Tử điện nổ tung.

- Bằng chứng? Vừa rồi đám người tiểu Chiêm đã đo lường qua, trong cơ thể ta nắm giữ lão gia chúc phúc, ngươi thì sao? Ngươi có cái gì, có thể chứng minh thân phận? Ăn nói bừa bãi người người đều biết, không bỏ ra nổi, đều là giả!

Tôn Cường cười lạnh.

Mặc dù thời điểm đo lường thân phận, dùng chính là chân khí của thiếu gia, nhưng thiếu gia là học sinh của lão gia, có thể có hiệu quả như thế, nhất định là lão gia lưu lại thủ đoạn, nói thành hắn chúc phúc, cũng không tính nói dối.

- Ta...

Chẳng muốn nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, ném ra một lệnh bài, lông mày Hồ Nhất Vi nâng lên:

- Đây là chủ nhân đưa cho ta thủ lệnh đại biểu thân phận!

- Thủ lệnh?

Đám người Chiêm sư nhìn sang, rất nhanh đồng thời gật đầu.

- Đây là thủ lệnh đặc thù của Tổng bộ Danh Sư đường!

- Quả thực là Dương sư, không thể giả được...

Thân là Danh Sư của Thánh Tử điện, những vật này, đương nhiên sẽ không nhìn lầm.

- Thật?

Tôn Cường sửng sốt một chút, đưa tay lấy lệnh bài tới, cúi đầu nhìn. Lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt trước in huy chương đặc thù của Danh Sư đường, mặt trái thì là một chữ triện Dương.

Toàn thân không biết tài liệu luyện chế, cho người ta một loại khí tức nặng nề, đơn thuần cấp bậc, đã không kém Thánh khí thượng phẩm!

Không nói cái khác, không nói trước chân thực hay không, chỉ là lệnh bài, thì nhất định có giá trị không nhỏ, huống chi trong đó còn ẩn chứa số mệnh nhân tộc như ẩn như hiện của Danh Sư đường.

- Thế mà không cho ta...

Nhìn một hồi, Tôn Cường càng nghĩ càng uất ức. Quá bất công đi!

Ném thiếu gia cho ta, để cho ta chăm sóc ngược lại cũng thôi, vật gì cũng không lưu, vậy thì có chút quá đáng!

Thiếu gia là học sinh của ngươi, để hắn tự lực cánh sinh, không can thiệp phát triển, nhưng ta là quản gia, tiền không cho, chúc phúc không cho, rõ ràng có lệnh bài tốt như vậy, cũng không cho...

Đồng dạng là hạ nhân, thế nào cảm giác giống như mẹ kế vậy?

Không được, lần sau gặp lão gia, nhất định phải hỏi, nhất định phải có tín vật, nếu không, người người hoài nghi, về sau còn làm sao ra ngoài gặp người? Còn thế nào đại biểu uy nghiêm của Tổng bộ Danh Sư đường?

- Thế nào, thứ này, có khả năng chứng minh thân phận của ta chứ?

Thấy bộ dáng của hắn như thế, Hồ Nhất Vi nói.

- Đám người tiểu Chiêm đã nói là thật, như vậy chính là thật... xem ra ngươi cũng giống như ta, đều là hạ nhân của lão gia!

Mặc dù cảm thấy rất không công bằng, Tôn Cường vẫn chậm lại. Loại cường giả như lão gia, có một, hai hạ nhân, không tính là gì... Bất kể nói thế nào, hắn vẫn rất độ lượng.

- Thân là hạ nhân của chủ nhân, đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời, ngươi lúc nào trở thành quản gia của hắn, vì sao ta không biết?

Thấy đối phương xác nhận thân phận của mình, Hồ Nhất Vi lạnh lùng nhìn lại.

- Lão gia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, làm tất cả mọi chuyện, ngươi đều có thể biết được?

Đầu lâu nâng lên, Tôn Cường giống như trở lại trước kia, trong ánh mắt mang theo xa xăm cùng cảm khái:

- Lão gia từ trong thương hội tìm ta ra, nhìn trúng nhân phẩm cùng bản tính của ta, muốn ta chăm sóc thiếu gia, một đường che chở hắn phát triển... Lúc ấy ta liền quyết định, muốn làm hạ nhân cả đời cho hắn!

- Đây đều là sự tình trước đây thật lâu, không đề cập tới cũng được! Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, là hạ nhân của lão gia? Đã như vậy, ta là quản gia, về sau liền nghe ta dặn dò đi! Ai, khỏi cần đội ơn, ta cũng nên san sẻ cho lão gia...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK