Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Bức tranh này, tuy rằng tác giả không lưu lại tên gọi, nhưng ý cảnh cao xa. Chỉ cần xem một chút, sẽ cảm thấy một thảo nguyên rộng lớn đập vào mặt. Con hươu nhàn nhã ăn cỏ, hoa tranh nhau tỏa hương thơm... Ta đoán, thời điểm vị tông sư thư họa vẽ tranh, tất nhiên đứng ở trên cỏ rộng, cảm nhận được vẻ đẹp và sự yên tĩnh trước mắt, tâm tình thật tốt, mới múa bút vẩy mực, lưu lại bức tranh bất diệt này.

- Nếu quả thật muốn lấy một tên, ta cảm thấy nên gọi là... bức tranh múa bút giữa trời xanh!

Lục Tầm nói.

- Bức tranh múa bút giữa trời xanh? Không sai. Cái tên rất khí thế, tả lại đúng sự thật tâm tư của vị thư họa sư này. Một khí tức lẫm liệt, phá tan trời cao!

Điền Long tán dương.

Thấy không?

Đây mới thật sự là cao thủ thư họa. Vừa mở miệng liền nói ra ý nhị của bức tranh này, khiến người ta tưởng tượng xa vô hạn.

- Nói xong tên. Ta nói tiếp tới nội dung và bút pháp bên trong. Rất rõ ràng, bức tranh này sử dụng bút pháp song câu. Trước hết vẽ phác họa ra đường nét của vật, lại vẽ ra một ý cảnh vĩ mô. Hoa cỏ và con hươu hoang dã bố trí làm đẹp trong đó, cũng chỉ có loại cách vẽ này, mới có khả năng lộ rõ bố cục khổng lồ như vậy, ẩn chứa ý cảnh cường đại như vậy!

Hai mắt Lục Tầm tỏa sáng.

- Bút pháp song câu? Chẳng lẽ không phải là Tả Hữu Du Long sao?

Trương Huyền không nhịn được nói.

- Tả Hữu Du Long? Ngươi biết từ này là có ý gì không?

Lục Tầm còn chưa mở miệng, Điền Long nhịn không được cười ra tiếng:

- Tả Hữu Du Long là thủ pháp do thợ thủ công ở ven đường vì không có thời gian mới sử dụng, giống như in ấn. Ngày ngày vẽ cùng một tác phẩm, thời gian lâu dao, quen tay hay việc, mới có khả năng hoàn thành. Ngươi nói bức tranh ngũ cảnh, sử dụng loại thủ pháp này làm ra? Ha ha, ngươi hiểu thư họa sao?

Không chỉ Điền Long lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, ngay cả Điền lão liếc mắt nhìn Trương Huyền, cũng không nhịn được lắc đầu.

Tả Hữu Du Long vẽ ra ngũ cảnh? Lại giống như sử dụng lực lượng của Thái Tổ Trường quyền đánh ra Giáng Long Thập Bát chưởng. Ngươi xác định là tới giám định và thưởng thức, không phải tới chọc cười sao?

- Ngươi thật sự dám nghĩ!

Lục Tầm cười lạnh, ý khinh thường trong mắt càng đậm. Khóe miệng hắn nâng lên, không để ý tới loại người cái gì cũng đều không hiểu này. Hắn tiếp tục nhìn về phía bức tranh trước mắt:

- Mới vừa nói chính là kết cấu chỉnh thể. Bây giờ nói một chút về phương diện những chi tiết này. Điểm này, vị tông sư này xử lý trông rất sống động. Nhìn những bông hoa dại này, có thể nhìn thấy được sự rõ ràng mạch lạc. Con hươu hoang dã kia, thậm chí có thể nhìn thấy được sợi lông trên thân thể... Từ trên điểm đó có thể thấy, bức tranh này khẳng định không phải một lát có thể vẽ xong. Cho dù là tông sư, cũng vẽ chí ít hai ba ngày.

- Chỉ có thời gian dài như vậy khắc tinh tế, mài cẩn thận, mới có khả năng thể hiện ra bộ dạng bức tranh chi tiết hoàn mỹ, ý nhị mười phần như vậy, khiến cho người xem không tìm ra được vấn đề và khuyết điểm nào. Không thể không nói, tâm tính và sự chịu đựng của vị đại sư này, người thường không có thể nào đạt được!

Ánh mắt Lục Tầm lộ ra sự bội phục, đi dạo xung quanh tranh vẽ một vòng, nói tiếp:

- Cuối cùng, bức tranh này, ý cảnh xa xăm cổ xưa. Tuy rằng phía trên không lưu lại tên tác giả, nhưng với kinh ngiệm từng nhiều năm nhìn tranh vẽ của ta, cũng có thể đoán ra một chút.

- A? Ngươi có thể đoán được? Là ai?

Trương Huyền ở bên cạnh lại không nhịn được nói, sự cổ quái trong mắt càng đậm nét hơn.

Hai tay đưa ra sau lưng, đầu Lục Tầm hất lên, mang theo ngạo khí từ trên cao nhìn xuống và tự tin cường đại đối với bức tranh:

- Đại sư thư họa có thể có loại chí khí và ý nhị này, mười nước xung quanh, trong trăm năm qua tổng cộng chỉ có bảy người. Trong đó có bốn vị, lưu truyền tác phẩm cho hậu thế, rất ít liên quan đến loại cảnh tượng này. Ba người còn lại, trước đó từng có loại tác phẩm tương tự.

- Ba người này, theo thứ tự là Kim Mãn Đường tiền bối ở Bắc Vũ vương quốc, Ngô Kiệt Siêu tiền bối ở Hàn Vũ vương quốc cùng với Vân Thiếu Khanh tiền bối ở Thần Phong vương quốc.

- Kim Mãn Đường tiền bối đã từng ở vùng đất mười tám trượng lưu lại tác phẩm xuất sắc, trong đó vẽ ra cây tùng, cứng cáp có lực, rất có ý nhị của người xưa. Cùng con hươu, cảnh tượng thảo nguyên này không mưu mà hợp, vốn là người rất đáng để nghi ngờ lựa chọn. Chỉ có điều, Mãn Đường tiền bối, tám mươi năm trước lại qua đời. Nếu quả thật lưu lại bức họa này, khẳng định đã sớm có người biết được, không đến mức hiện tại mới nhìn thấy. Cho nên, không thể nào là hắn.

- Ngô Kiệt Siêu tiền bối am hiểu vẽ động vật. Có người nói hắn từng vẽ một con thiên nga trắng, nằm trên mặt đất, chọc cho một con thiên nga thật sự đến, cho rằng bạn đồng hành đã chết, bi thiết ngân dài, hậm hực mà chết. Chỉ sợ cũng chỉ có loại tài nghệ này, có khả năng vẽ ra con hươu hoang dã này.

- Chỉ có điều, hắn chỉ am hiểu động vật, không am hiểu hoa cỏ. Có thể đều vẽ ra hai thứ này xuất sắc như thế, sợ rằng trong mười vương quốc lớn gần chúng ta, cũng chỉ có Vân Thiếu Khanh tiền bối! Mấu chốt nhất chính là, ba vị tông sư này, chỉ có vị này còn sống trên đời.

- Cho nên, ta đoán, người vẽ bức tranh này, là do lão nhân gia lưu lại.

Nói xong, Lục Tầm ngạo nghễ đứng thẳng, không ai bằng mình.

- Tốt, tốt, phân tích rất tốt. Sâu sắc tiến vào trọng tâm, lập luận sắc sảo!

Điền lão vỗ tay tán thưởng.

Thấy không? Cái gì gọi là chuyên nghiệp?

Chính là đây!

Không chỉ phân tích đạo lý bức tranh rõ ràng, thậm chí ngay cả tác giả là ai, cũng có thể đoán được tám chín phần. Không hổ danh là con trai của Lục Trầm đại sư. Chỉ riêng phần kiến thức và hiểu biết chính xác này, lần so tài này lại thắng chắc.

- Được rồi, Trương lão sư tới lượt ngươi!

Tán dương xong, Điền lão nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa.

- Đến lượt ta? Ngươi xác định thật sự để cho ta nói sao?

Trương Huyền nhìn qua.

- Đương nhiên. Thế nào, có phải vừa rồi ta đã nói hết những lời ngươi muốn nói, bản thân ngươi muốn nói cũng nghèo từ hay không?

Ánh mắt Lục Tầm lộ ra sự giễu cợt.

- Không phải... Ta thật ra trong lúc nhất thời nhớ không nổi gì ngôn ngữ giám định và thưởng thức... Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bốn chữ!

- Trương Huyền nói.

- Bốn chữ?

Điền lão và Lục Tầm đồng thời nhìn qua.

- Ừ!

Trương Huyền vò đầu, có chút không có hứng thú:

- Bức tranh này, nếu như không nhìn nhầm... chính là ta vẽ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK