Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù hắn không có công pháp đột phá Thánh Vực thất trọng, lại có thể nhắm thẳng vào vấn đề cùng bản chất của mọi người trong tu luyện, lại thêm có dây leo trợ giúp, để bọn hắn đột phá, không tính quá khó.

Lúc này mới có một màn trước đó để Cát trưởng lão sắp dọa ngất. Không hổ là mười mấy người đồng thời sinh ra lôi kiếp, quả thực mạnh mẽ, tiến vào bên trong, điên cuồng thôn phệ, thời gian không dài, không gian hình vòng trong đan điền liền triệt để bổ sung hoàn chỉnh, tu vi cũng đạt tới trình độ bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Rất nhanh, lôi hải phản ứng lại, lần nữa dọa đến bỏ trốn.

- Nửa bước Lĩnh Vực cảnh...

Dù đối phương trốn rất nhanh, nhưng phen này hấp thu, vẫn để hắn phá Xuất Khiếu cảnh ràng buộc, đạt đến nửa bước Lĩnh Vực. Xem ra, cũng nên đi sưu tập công pháp Lĩnh Vực cảnh, xung kích cảnh giới cao hơn.

Đi vào lôi kiếp, thừa cơ đổi quần áo, đầy người cháy đen thu thập một lần, lôi đình chạy trốn, từ không trung bay xuống, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào có một đống người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tôn Cường cũng ở trong đó.

- Thiếu gia...

Thấy hắn không có việc gì, vẫn uy vũ như thế, Tôn Cường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới trước mặt, cổ tay khẽ đảo, đưa tới hộp ngọc:

- Đây là Cát trưởng lão bồi thường Linh Thạch tuyệt phẩm...

- Đền bù? Linh Thạch tuyệt phẩm?

Trương Huyền sửng sốt.

Hắn tiêu tốn vất vả lớn như thế, mới đến một viên, còn có Trương Thuần thiếu năm viên chưa trả, quản gia của mình ngay cả Thánh Vực cũng không đến, tùy tiện tìm tới năm viên... Đền bù... Một trưởng lão đền bù ngươi?

- Ngươi cũng là học sinh của Dương sư?

Đang muốn hỏi thăm rõ ràng, liền nghe một giọng nghi ngờ hỏi, Trương Huyền quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy Hồ Nhất Vi đi tới trước mặt, mày nhăn lại.

- Hắn là quản gia của Phùng Tử Dật, cũng là hạ nhân của Dương sư...

Thấy hắn không biết, Tôn Cường cười giới thiệu:

- Hiện tại nghe ta dặn dò...

- Hạ nhân của Dương sư? Nghe ngươi dặn dò?

Trương Huyền lung lay hai lần, đầu có chút mê muội.

Trong miệng hắn Dương sư là giả mạo, có thể để cho Phùng Tử Dật không nghi ngờ cũng rất không tệ, thế nào hạ nhân của Dương sư cũng chạy tới, còn phải nghe Tôn Cường?

- Các hạ là...

Biết quản gia của mình không đáng tin cậy, Trương Huyền không để ý, mà quay đầu nhìn sang.

- Tại hạ Hồ Nhất Vi, hiện tại là hạ nhân của Dương sư...

Giải thích một câu, Hồ Nhất Vi cẩn thận nhìn thanh niên trước mắt. Nhìn một hồi, trong lòng nhịn không được nghi ngờ:

- Trương sư có phải người Trương gia hay không?

- Không phải!

Thấy hắn cũng nghi ngờ, Trương Huyền cười khổ lắc đầu.

- Không phải?

Hồ Nhất Vi dường như còn có chút không tin:

- Cái kia... Trương sư có thể đưa bàn tay tới, để cho ta dò xét một chút hay không, ta muốn xác nhận một cái suy đoán...

- Đưa tay?

Thấy người này mở miệng có chút quái dị, Trương Huyền dừng lại một chút, vẫn đưa tay đưa tới. Ngón tay nhẹ nhàng đáp trên cổ tay hắn, tựa hồ tiến hành một loại dò xét nào đó, lông mày càng nhăn càng chặt:

- Không đúng... Thật chẳng lẽ không phải người Trương gia?

- Ha ha, ngươi nói là huyết mạch đi, ta thật không phải người Trương gia, không có huyết mạch Trương gia...

Còn tưởng rằng đối phương nghi ngờ cái gì, Trương Huyền rút bàn tay về, lúc trước hắn liền đo lường qua Trương Cửu Tiêu, cả hai không có bất kỳ tương tự gì, liền biết không phải hậu bối của Trương gia.

- Vậy trước kia Trương sư có trúng qua...

Dường như muốn hỏi thứ gì, lời đến khóe miệng, Hồ Nhất Vi ngừng lại, nhịn không được lắc đầu:

- Được rồi, ta còn có việc, cáo từ trước!

Nói xong, cũng không ngừng lại, thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất tại chỗ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK