Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy lần trước mua đặc sản tiêu tiền của anh, nhưng dù sao đó cũng là vì cô muốn xây dựng hình tượng của anh trước mặt mẹ cô.

[Tân Nhạc: Tháng sau tôi trả cho bà.]

Tân Nhạc nhanh chóng nhận được tin nhắn chuyển khoản, nghĩ một hồi cuối cùng vẫn mua cặp cốc thủy tinh kia. Người bán hàng lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói hỏi cô muốn quẹt thẻ hay như thế nào?

“Quẹt thẻ đi.” Tân Nhạc nói rồi lấy ví trong túi ra để lấy thẻ.

“Quẹt cái này.”

Tân Nhạc còn chưa nói xong, Mặc Lộ Túc đã đưa thẻ vàng của mình qua.

Tân Nhạc ngẩng phắt lên, xua tay theo phản xạ, “Không cần đâu, không...”

“Tân Nhạc, anh là chồng của em.” Mặc Lộ Túc bỗng nói, nếu cẩn thận nghe kỹ có thể nhận ra sự ấm ức trong đó.

Vừa rồi Thủy An Lạc chụp màn hình gửi lại cho anh xem. Thật ra lúc ấy anh rất tức giận vì anh ở ngay sau lưng cô nhưng cô thà đi mượn tiền người khác cũng không chịu nghĩ tới anh.

Tân Nhạc cúi đầu, thỏ thẻ nói: “Chồng cũ.”

Mặc Lộ Túc: “...”

Nhân viên bán hàng nhìn thấy Mặc Lộ Túc, hai mắt phát sáng, đặc biệt là người ta còn đưa thẻ vàng nữa kìa.

Mặc Lộ Túc không tính chấp nhặt với cô, nếu không anh sẽ tức chết mất.

“Gói luôn cả bộ đĩa thủy tinh ban nãy cô ấy xem lại đi.”

“Anh mua nhiều thế để làm gì?” Tân Nhạc kinh ngạc thốt lên, bộ đĩa đó còn đắt hơn nữa đấy.

Mặc Lộ Túc ôm lấy vai cô, nhìn nhân viên đang vui sướng gói đồ: “Giữ lại dùng.”

“Một bộ đĩa mười mấy vạn anh dùng để đựng rau á?” Tân Nhạc cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

“Đựng thịt luôn cũng được.” Mặc Lộ Túc thản nhiên nói, như thể đây là một lý do rất bình thường, anh còn gật đầu nữa chứ!

Tân Nhạc: “...”

Anh zai à, em đâu có đùa với anh đâu, anh đừng nói đùa với cái vẻ mặt nghiêm túc như thế được không hả?

“Cái đó chúng tôi không cần...”

“Gói lại.” Mặc Lộ Túc trầm giọng nói, anh cũng không hề cho người bán hàng kia chút mặt mũi nào, vì sao thì vừa rồi cô ta cũng mới đắc tội với vợ anh xong!

Tân Nhạc ngoảnh lại trợn mắt nhìn Mặc Lộ Túc. Mặc Lộ Túc lại cảm thấy hiếu kỳ. Hiếm thấy thật, đây là lần đầu tiên Tân Nhạc dám trừng mắt với anh đấy, cảm giác ngày không tồi.

Mặc Lộ Túc khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai cô: “Kiếm tiền mà không tiêu thì còn đâu động lực để kiếm tiền nữa? Em cứ tằn tiệm như thế anh sẽ không còn động lực nữa đâu.”

Tân Nhạc nhìn Mặc Lộ Túc với ánh mắt không thê tin nổi, cô tiết kiệm còn là cô sai hả?

Bỏ đi, bỏ đi, dù sao mua về cũng là anh dùng, cứ mua đi vậy.

Nhân viên nhanh chóng gói đĩa và cốc lại, quẹt thẻ rồi bảo Mặc Lộ Túc ký tên. Mặc Lộ Túc bảo Tân Nhạc ký, tay anh không tiện.

Tân Nhạc cảm thấy bầu không khí này rất chi là gượng gạo. Anh bị thương tay trái chứ có phải tay phải đâu. Nhưng cô vẫn ký tên, ký tên bằng thẻ của anh, cảm giác này~

Sao cứ như vợ đang quẹt thẻ phụ của chồng vậy nhỉ.

Tân Nhạc nhận lấy bút của cô bán hàng, cúi xuống ký tên Mặc Lộ Túc, mỗi nét chữ của cô đều rất nghiêm chỉnh, viết rất đẹp.

Mặc Lộ Túc còn nhớ lúc họ đi đăng ký kết hôn, cô cũng viết từng nét chữ ngay ngắn như vậy, cẩn thận tỉ mỉ giống y như con người cô.

Tân Nhạc ký tên xong đưa lại hóa đơn cho nhân viên, sau đó nhận lấy túi cốc và đĩa, cùng với... thẻ của Mặc Lộ Túc.

“Này...” Tân Nhạc trả lại thẻ cho anh. Mặc Lộ Túc lại không nhận mà chỉ đỡ lấy hai cái túi cô đang cầm rồi rời đi.

Tân Nhạc: “...”

Tân Nhạc cúi đầu nhìn thẻ, lại nhìn người đã đi mất, giở trò gì vậy?

Anh cho cô thẻ đấy à?

Danh Sách Chương: