Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vòng chân... chuỗi vòng có thể khiến Sở Chiêu Dương tìm được cô, mất rồi!

Sắc mặt Cố Niệm thoáng chốc trắng bệch, cô đã sờ cả hai chân, sờ cả nơi mình đang nằm.

Sờ soạng một hồi mới phát hiện ra, cô đang nằm trên một thứ gì đó giống như chiếc chiếu làm bằng cam thảo, bên dưới hình như còn có mấy cái đệm, cho nên khi nằm rất mềm, âm khí dưới đất cũng không hề truyền lên được.

Cô sờ một lượt dưới đệm, nhưng cũng không tìm thấy chuỗi vòng chân quen thuộc. Lòng Cố Niệm trĩu nặng, cho dù không có quá nhiều hy vọng, nhưng khi thực sự không tìm thấy nó đâu cô vẫn thấy vô cùng sợ hãi, tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa.

Đôi mắt Cố Niệm bắt đầu ướt át, cô không khỏi nghĩ tới Sở Chiêu Dương.

Nhưng chỉ một lát sau, cô lau nước mắt đứng lên.

Trong phòng không nhìn thấy gì, cô lần theo tường bước đi. Suốt đường đi đều không hề có thứ gì ngăn cản, có nghĩa là trong phòng không có bất kỳ thứ gì. Hay nói cách khác, cô không có bất cứ thứ gì để dùng được. Lần sờ đi đến cửa, khác với bức tường cũ nát, bề mặt cánh cửa trơn láng, giống như cửa gỗ mới tinh.

Cố Niệm gõ lên đó hai cái, lòng càng trầm hơn.

Đó là cửa chống trộm, cô không thể phá được.

Cố Niệm sờ đến vị trí mắt khóa, nhưng phía dưới không có gì hết, kẹp tóc, thanh sắt, không có bất cứ thứ gì có thể dùng được.

Trong phòng không có một chút ánh sáng nào lọt vào, thậm chí cô còn không biết mình đang ở đâu. Nỗi sợ hãi mãnh liệt xâm chiếm lòng cô, Cố Niệm dựa vào cửa trượt xuống, ngồi bệt xuống đất. Cô thực sự rất hối hận, đáng ra cô không nên mềm lòng đi gặp Mục Kỳ San.

Cho dù trong chuyện lần này Mục Kỳ San đóng vai trò gì thì cô ta cũng không thoát khỏi việc có liên quan đến chuyện này.

Nếu cô không đi gặp Mục Kỳ San, thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ cô nói muốn gặp Mục Kỳ San, Sở Chiêu Dương đã không vui vẻ gì. Đáng ra cô nên nghe lời Sở Chiêu Dương mới đúng.

Cô thực sự rất hối hận.

Ở đây vừa tối vừa lạnh, lại không rõ là nơi nào.

Cô cũng không biết mình đã bị bắt trói đến đây như thế nào, cô cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay: “Sở Chiêu Dương... Sở Chiêu Dương... Anh đến tìm em đi, mau đến tìm em đi...”

Cứ khóc mãi, bỗng nhiên trong đầu cô lướt qua gương mặt giống hệt mình của Mục Kỳ San đó.

Trong lòng Cố Niệm dấy lên sự sợ hãi, dường như cô đã phát hiện ra điều gì.

Cô biết Mục Kỳ San muốn làm gì.

Phẫu thuật thẩm mỹ giống y hệt cô là để làm gì chứ?

Trừ khi cô ta muốn thay thế cô!

Ngay cả bản thân cô nhìn Mục Kỳ San đều cảm giác như đang soi gương, liệu Sở Chiêu Dương có phân biệt được không?

Nếu như... Nếu như Sở Chiêu Dương nghĩ Mục Kỳ San là cô, căn bản không hề biết cô đang ở đây thì sao?

Cố Niệm rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa, cả người đều rơi vào sự sợ hãi xưa nay chưa từng có.

***

Mục Kỳ San cả đêm mơ giấc mộng đẹp, buổi sáng thức dậy soi gương, cô ta thấy gương mặt mình hồng hào tươi tỉnh. Nhưng nhìn thấy gương mặt không thuộc về mình kia, cô ta lại đột ngột thay đổi sắc mặt, không muốn soi gương nữa.

Khuôn mặt Mục Kỳ San hơi méo mó, cho dù trước đây cô ta không xinh đẹp bằng Cố Niệm, nhưng đó cũng là khuôn mặt của cô ta. Bây giờ cô ta lại mang khuôn mặt giống Cố Niệm.

“Niệm Niệm, sao vậy con? Sao lại ngẩn người nhìn gương thế?” Mục Lam Thục đứng ở cửa phòng vệ sinh, thấy vẻ mặt Mục Kỳ San cứng nhắc, thậm chí còn có vẻ hung ác nham hiểm, không khỏi ngẩn người.

Đó... Đó là Cố Niệm sao?

Trong thoáng chốc, dường như không hề giống Cố Niệm. Cố Niệm chưa bao giờ có vẻ mặt dữ tợn như vậy! Mục Lam Thục nhắm mắt, tự nhủ với bản thân mình hoa mắt nên nhìn lầm.

Khi bà lại mở mắt ra, đã thấy “Cố Niệm” trước mắt khôi phục lại trạng thái bình thường, đang nhìn bà bằng ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng quen thuộc.

Dường như vừa rồi chỉ là do bà hoa mắt.

“Mẹ sao vậy?” Mục Kỳ San ôn nhu hỏi, tươi cười dịu dàng với Mục Lam Thục.

Cô ta nỗ lực hồi tưởng lại hình dáng Cố Niệm trong ký ức, bày ra vẻ mặt của Cố Niệm.

Mục Lam Thục lắc đầu, nói: “Không sao, con ra ăn sáng đi.”

“Dạ.” Mục Kỳ San gật đầu, vừa mới đi ra ngoài, chuông cửa đã vang lên.

Mục Lam Thục mở cửa, Mục Kỳ San còn chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Mục Lam Thục, “Chiêu Dương à, con ăn sáng chưa?”

“Dạ con chưa ăn.” Mục Kỳ San nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sở Chiêu Dương vang lên ngoài cửa.

Sau đó chợt nghe thấy Mục Lam Thục nhiệt tình nói: “Con vào nhà đi, cùng ăn sáng luôn.”

Sở Chiêu Dương vốn đã quen nên không hề khách khí bước vào nhà.

Mục Kỳ San điều chỉnh lại vẻ mặt, cố gắng tự nhiên nhất có thể, thấy Sở Chiêu Dương bước vào liền cười với anh. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Sở Chiêu Dương nháy mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, tiến lên nắm lấy tay cô ta.

Vì có Mục Lam Thục ở đây, Sở Chiêu Dương vẫn luôn để ý, cho dù có thích thế nào cũng sẽ không hôn Cố Niệm ngay trước mặt Mục Lam Thục.

Cố Niệm hay xấu hổ, còn anh lại là vì luôn tôn trọng mẹ vợ.

Nhưng khi cầm tay, Sở Chiêu Dương khẽ cau mày.

Cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Không giống như khi anh nắm tay lúc bình thường.

Có một thứ cảm giác gì đó không nói được thành lời.

Anh nắm tay cô đã trở thành một thói quen, thấm sâu vào trong xương cốt, chỉ một khác biệt nho nhỏ cũng có thể nhận ra được.

Giống như là bản năng đã ăn sâu vào xương cốt, bảo anh nói ra chỗ nào không ổn, cũng khó mà nói được

Sở Chiêu Dương cúi xuống nhìn tay cô, vân vê một lát nhưng anh không nhìn ra được điều gì khác biệt.

Sở Chiêu Dương ngẩng đầu, nhìn gương mặt của Mục Kỳ San.

Mục Kỳ San không nén được ánh mắt hơi lóe lên một cái, cười hỏi: “Anh sao vậy?”

Sở Chiêu Dương lắc đầu, “Không có gì.”

Nhưng bàn tay nắm lấy tay cô vô thức buông lỏng ra.

Mục Lam Thục bưng cháo lên bàn ăn, nói: “Mau qua ăn sáng đi hai con.”

Sở Chiêu Dương trầm mặc ngồi xuống.

Mục Kỳ San đi theo sau anh, khi Sở Chiêu Dương ngồi xuống, cô ta cũng đúng lúc đang đi tới.

Sở Chiêu Dương cúi xuống đã thấy đôi chân trần của cô xỏ trên dôi dép đi trong nhà, quần jeans gập lên vài gấu, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn.

Trên mắt cá chân trống rỗng, không có gì cả.

Sở Chiêu Dương hơi híp mắt lại, hỏi: “Vòng chân của em đâu rồi?”

Mục Kỳ San kinh ngạc, vòng chân?

Cô ta không hề biết rằng Cố Niệm còn đeo một chuỗi vòng chân.

Cô ta cúi xuống cười nói: “Lúc em làm việc ở cục cảnh sát không biết móc vào đâu đó, có lẽ là lúc đó rơi mất rồi. Anh không nói em còn không để ý đó, hôm nay để em tìm thử xem sao.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK