Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Hà Tâm trợn trừng mắt nhìn cô, không tin nổi: “Là cô sao? Từ đầu đến cuối, đều là kế hoạch của cô phải không?”

“Đúng thế.”

Tề Tiểu Tô nhún vai, thoải mái thừa nhận.

“Chị Hà Tâm, người của các chị đến nhà tôi, không nói không rằng đã đập cửa xông vào nhà tôi.” Chuyện này cô đã nghe thấy lúc ở trên sân thượng. “Con người tôi vốn rất nhỏ nhen hẹp hòi, mấy người đập hỏng một cánh cửa nhà tôi, tôi cũng chỉ đành...”

Nói rồi cô liếc mắt nhìn mảnh thủy tinh vỡ đầy sàn nhà.

Ý rất rõ ràng, các người đập cửa nhà tôi, tôi cũng đành phải đập một cánh cửa của các người vậy.

Vì thế, cánh cửa này, ngay bước đầu tiên đã nằm trong kế hoạch của cô rồi.

Từ trước đến nay, Hệ thống Tiểu Nhất luôn cảm thấy trong sâu thẳm con người Tề Tiểu Tô vẫn có chút điên cuồng. Ví dụ như lúc trước khi mỏ quặng sắp sập, mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, cô vẫn nhất quyết phải tìm bằng được Thiếu soái. Ví dụ như lần cường hóa thứ hai, hiện giờ nó vẫn không thể nào liên lạc được với Thiếu soái, vì thế cũng chưa nói cho anh ấy biết được rằng Tề Tiểu Tô đã trải qua cơn đau đớn khủng khiếp như thế nào. Chính nó còn năm lần bảy lượt không chịu nổi bảo cô ngừng cường hóa đi, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối, cuối cùng lại vượt qua được thật.

Chuyện ấy cần phải có một ý chí siêu mạnh mẽ, cũng phải thêm một chút gần như điên cuồng trong đó mới được.

Thế nên, lúc Tề Tiểu Tô cố tình đến đập vỡ cửa Cục Cảnh sát, nó hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào. Đây là chuyện mà cô có thể làm ra được.

Thậm chí nó còn cảm thấy, ý chí chiến đấu và sự điên cuồng trong con người của Tề Tiểu Tô, đang bị thế giới này, bị những người này từng bước từng bước dồn ép phải bùng lên từng chút từng chút một.

Rốt cuộc mấy người này có biết họ đang dồn ép ra một kẻ địch như thế nào không?

Đây gọi là gì nhỉ? À, là thả một con ác quỷ ra ngoài.

Úc Hà Tâm siết chặt nắm đấm, cắn răng cắn lợi nhìn Tề Tiểu Tô: “Vừa rồi camera đã bị đập vỡ cả rồi, vì sao cô còn có thể có thời gian...”

“Đây là chuyện của tôi, không phải thực tế đã bày ra trước mắt rồi sao?” Tề Tiểu Tô lại nhún vai. Thực ra cô hoàn toàn có thể không bộc lộ thế mạnh của mình, cũng coi như là một trong những lá bài ẩn của cô. Nhưng sự thực là clip vẫn bị phát ra trong khi toàn bộ camera đã bị đập vỡ hết, nên chắc chắn họ sẽ nghi ngờ. Đã vậy thà rằng thừa nhận thẳng còn hơn, vả lại, cũng có thể nhân cơ hội đó chọc tức chết hai người này.

Nhìn dáng vẻ không thể tin nổi với không thể làm được gì của họ, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Làm sao cô làm được?” Hiện giờ Úc Hà Tâm bắt đầu hơi e ngại Tề Tiểu Tô rồi. Trước giờ cô ta chưa từng thấy bố cô ta nổi trận lôi đình như thế bao giờ. Thời đại này sức mạnh của dư luận rất lớn, nếu để clip đó bị tuồn ra ngoài thật, thì không chỉ bố cô ta không bảo vệ được cô ta, mà vì quan hệ bố con này, e rằng tiền đồ của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chuyện này, nói nhỏ thì là nhỏ, mà nói to thì cũng có thể lật cả một bầu trời được.

Úc Hà Tâm liếc nhìn lão Đỗ một cái, cô ta tin rằng chính lão cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, thế nên hiện giờ sắc mặt lão cũng không dám ngang ngược nữa.

Cô ta biết cú điện thoại vừa rồi là do Đỗ Tử Nhân, con trai trưởng của lão Đỗ gọi tới.

Đỗ Tử Nhân, tham mưu trưởng quân khu thành phố D, cũng là người cầm quyền hiện giờ của Đỗ gia. Trước kia, Đỗ Tử Nhân vẫn luôn bị lão Đỗ chèn ép không làm được việc gì, chuyện gì cũng phải nghe lão. Nhưng hai năm gần đây, dường như thái độ của ông ta càng ngày càng kiên quyết, nên dần dần, có nhiều thời điểm chính lão Đỗ lại phải nhún nhường trước con trai mình.

Ví dụ như hiện tại.

Lão biết lần này con trai lão nói đúng. Dù thế nào cũng không thể để clip đó bị tuồn ra ngoài được.

Vì thế, sau khi Úc Hà Tâm nói xong câu kia, lão vội vàng hỏi tiếp: “Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Tề Tiểu Tô nhìn về phía Úc Hà Tâm: “Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nói chuyện mãi thế này à? Tôi mỏi chân lắm!”

Bây giờ cô muốn gì thì họ cũng sẽ tìm về hết cho cô.

“Vào phòng làm việc của tôi đi.” Úc Hà Tâm cắn răng. Cô ta vốn muốn tống Tề Tiểu Tô vào phòng hỏi cung, nhưng giờ lại thành phòng làm việc của cô ta. Cô ta biết, chuyện đã đến nước này, cũng không thể muốn làm gì Tề Tiểu Tô thì làm được nữa.

Bốn người lão Đỗ, Úc Hà Tâm, Đỗ Viên, La Thanh Đức cùng bước vào phòng làm việc.

Tề Tiểu Tô ngồi xuống lại nói tiếp: “Khát quá đi mất. À phải rồi, chị Hà Tâm này, tôi nghe Dư Tây nói chị thích uống Cappuccino đúng không, ở đây chắc cũng có chứ nhỉ?!

Úc Hà Tâm cố gắng nhếch môi lên cười, nhưng nụ cười đó ít nhiều gì cũng vẫn có vẻ căm hận. “Có, tôi sẽ bảo người pha cho cô.”

“Chị Hà Tâm có thể đích thân pha cho tôi không? Tôi sợ người khác pha không ngon ấy.”

Tề Tiểu Tô cứ mở miệng ra là chị Hà Tâm, chị Hà Tâm, khiến Úc Hà Tâm nghe mà muốn bùng nổ. Rõ ràng Tề Tiểu Tô đang làm khó cô ta mà! Nhưng cứ nghĩ đến đoạn clip kia, cô ta còn có thể làm gì được nữa?

“Tiểu Úc, mau đi đi!”

Lão Đỗ đã mất hết kiên nhẫn rồi, sai cô ta y như đang sai nhân viên phục vụ khiến cơn tức của Úc Hà Tâm xông thẳng lên đầu.

Đến lúc cô ta pha cà phê xong bê ra, đang đi từng bước tới gần Tề Tiểu Tô, Hệ thống chợt ‘đinh’ lên một tiếng. “Nhiệt độ của cà phê gần 100 độ C, lúc đưa tới, Úc Hà Tâm sẽ cố tình đổ lên người cô. Phạm vi bị thương bao gồm ngực, bụng, đùi, mức độ đau là A+++, thời gian hồi phục sau khi bị bỏng phải trên ba ngày, xin chú ý né tránh!”

Mắt Tề Tiểu Tô lạnh đi.

Xem ra, Úc Hà Tâm đã hận cô đến mức không ngại tự tay làm cô bị thương rồi.

Lòng dạ đàn bà, thực sự quá độc ác.

Vì một người đàn ông, có đáng không?

Úc Hà Tâm đã bước lại gần, cô ta đưa cốc cà phê trên tay cho Tề Tiểu Tô: “Còn đang nóng, uống luôn đi nhé. Cà phê mà nguội uống sẽ không ngon. Mà này, chẳng phải em vẫn gọi Dư Tây là thầy Bạch sao?”

Lúc này, trong không gian cũng vang lên giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Vệ Thiếu soái. “Cô ta nói không sai, từ lúc nào mà em lại gọi thẳng tên anh ta thế hả? Dư Tây cơ à?”

Tề Tiểu Tô chợt toát mồ hôi lạnh.

Thiếu soái à, lúc thế này anh đừng có chen lung tung vào nữa được không? “Đây là vì em muốn kích thích Úc Hà Tâm thôi mà?” Cô hơi chột dạ nói.

Vệ Thiếu soái hừ một tiếng: “Hừ, kích thích lớn quá nhỉ, chỉ nhìn cách cô ta bê cà phê cẩn thận thế kia là đủ biết cốc cà phê đó cực kỳ nóng. Em cẩn thận một chút.”

Tề Tiểu Tô rất muốn nói, Thiếu soái à, anh như thần ấy nhỉ, chuyện này mà anh cũng phán đoán được à? Anh ấy đâu có nghe thấy dự báo của Hệ thống Tiểu Nhất đâu!

Xem ra, dù không có dự báo của Hệ thống, thì với chính năng lực của Thiếu soái, anh ấy cũng có thể né tránh được rất nhiều cạm bẫy.

Thời khắc này, Tề Tiểu Tô cảm thấy bản thân mình vẫn còn phải học rất nhiều.

“Cảm ơn chị Hà Tâm...”

Cô đưa tay ra định đón lấy, nhưng ngay lúc này, đột nhiên ngón tay Úc Hà Tâm có động tác nhỏ, sắc mặt Tề Tiểu Tô lạnh đi, chợt đứng vụt dậy, nhanh chóng tránh sang bên cạnh, lướt qua cạnh cô ta, đồng thời kinh ngạc hô lên: “Ơ, trong phòng làm việc của chị Hà Tâm treo toàn ảnh chụp chung với thầy Bạch nhỉ. Cho em xem một tí!”

Phản ứng này chỉ như là sự chú ý của cô vô tình bị mấy bức ảnh kia cuốn đi nên không để ý đến cốc cà phê vậy. Cô vốn định gọi là “Dư Tây” tiếp, nhưng nhớ đến vị nào đó trong không gian có thể nghe được từ đầu đến cuối, không hiểu sao cô lại thấy hơi chột dạ, nên đành sửa lại gọi là thầy Bạch.

Nhưng cô né tránh trong gang tấc đó, Úc Hà Tâm lại không rụt tay lại được. Cả cốc cà phê nóng hổi đồ hết xuống chiếc ghế salon màu kem.

Đây là món quà Bạch Dư Tây tặng cô ta lúc cô ta được chuyển vào trong căn phòng làm việc rộng rãi này.

Không biết đã là lần thứ mấy Úc Hà Tâm muốn bùng nổ trong ngày hôm nay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK