Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tân Nhạc vẫn bám lấy cánh cửa, “Chỉ là em vẫn chưa quen thôi mà...” Vẫn chưa quen tiêu tiền của anh.

Không có câu trả lời.

“Trước kia em cũng tiêu tiền của anh rồi mà.”

“Sau đó thì chuyển khoản lại qua wechat hả?”

Khí lạnh lan tràn.

Tân Nhạc nghĩ, thà anh im lặng đi còn hơn.

“Lần trước lúc mẹ em về, em cũng quẹt thẻ của anh mà, đâu có trả tiền lại cho anh đâu.” Tân Nhạc càng nói càng ấm ức.

“Vậy không muốn chuyển khoản thì em thanh toán qua Alipay cũng được.”

Khí lạnh tiếp tục lan tràn.

Tân Nhạc nghĩ, anh nên im miệng đi.

Tân Nhạc cào cửa, tức vì Mặc Lộ Túc còn trẻ con hơn cả trẻ con, tức giận như thế để làm gì? Cứ làm như em không bằng Alipay của anh ấy, mà lại nói, anh cũng biết dùng Alipay hả?

Tuy là nghĩ như vậy nhưng có cho Tân Nhạc hai lá gan cô cũng không dám nói ra.

Cào cửa xong, Tân Nhạc lấy di động ra tìm wechat của Mặc Lộ Túc, sau đó mở ra.

[Tân Nhạc: QAQ.]

Mặc Lộ Túc nghe thấy tiếng di động kêu, vươn tay cầm lên, lúc mở ra liền thấy vài ký tự, tuy không biết có ý nghĩa gì nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy như đang biểu lộ sự ấm ức.

Mặc Lộ Túc phiền lòng, gõ gõ chữ. Tân Nhạc thoáng vui vẻ trong phút chốc, không phải anh ấy không để ý đến mình mà. Đáng tiếc cô chờ một lúc lâu cũng không thấy được tin nhắn của Mặc Lộ Túc, lẽ nào không phải lúc nãy anh ấy đang gửi tin nhắn cho mình sao?

[Đồ ngốc khiến người khác tức chết: T-T]

Vậy là, Mặc Viện trưởng đang giận dỗi nên chỉ sửa lại biệt danh của cô mà thôi, vẫn không có ý định để ý đến cô.

[Đồ ngốc khiến người khác tức chết: Ăn cơm trưa.]

Vẫn không nhúc nhích.

Tân Nhạc nghĩ, vừa rồi rốt cuộc anh đã nói chuyện với ai vậy.

[Đồ ngốc khiến người khác tức chết: Anh không ăn em cũng không ăn.]

Soạt...

Người đàn ông trên giường cuối cùng cũng ngồi dậy, bước xuống giường, trừng mắt liếc Tân Nhạc một cái, sau đó đi ra ngoài.

Tân Nhạc nghĩ, anh ấy trừng mắt cũng đẹp trai thật đấy.

Cô vui vẻ cất di động, lon ton đi theo.

Tuy Mặc Lộ Túc vẫn không nói chuyện với cô, nhưng chỉ một câu nói của cô cũng có thể khiến anh ra ngoài, chứng tỏ thật ra anh vẫn rất quan tâm đến cô nhỉ.

Cho nên, kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo đi.

Lúc ăn cơm Tân Nhạc nói chuyện với Mặc Lộ Túc, “Ba mẹ em chiều mai sẽ đến, vừa hay là thứ bảy, Tân Dương cũng sẽ qua. Ngày tổ chức hôn lễ là cuối tuần, buổi chiều quay về sẽ không làm lỡ chương trình học ngày thứ hai.”

Mặc Lộ Túc hơi khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô nàng mắt sáng lấp lánh kia, vừa mới ấm ấm ức ức, sao có thể thay đổi nhanh như vậy?

“Để anh bảo người đi đón ba mẹ.”

“Không cần không cần, ba em... được rồi, lát nữa em sẽ gọi điện cho ba em.” Tân Nhạc còn chưa nói hết lời, vừa nhìn đến ánh mắt lãnh đạm kia của Mặc Lộ Túc liền quyết đoán nói lại, anh là đại gia, anh quyết định.

Thái độ của cô khiến Mặc Lộ Túc rất hài lòng, tiếp tục cúi đầu ăn.

Tân Nhạc cúi đầu ăn cơm, sao cô lại cảm thấy mình đang biến thành Thủy An Lạc vậy nhỉ, không có tí địa vị nào trong gia đình hết?

“Ưm...” Tân Nhạc đang chọc cơm, đột nhiên vươn tay che kín miệng, thím Diêu vội vang bưng một ly nước chanh qua, đặt bên cạnh tay cô.

Tân Nhạc vươn tay cầm lấy, uống hai ngụm Mặc Lộ Túc đứng dậy bước qua vỗ vỗ lên lưng cô, nheo mắt nhìn những món ăn trên bàn, đều là những món ít dầu mỡ, hơn nữa còn làm theo khẩu vị của cô.

“Sao lại nôn nghén nặng thế này?” Chỉ mới là bữa trưa thôi, gần đây anh sớm muộn anh đều không có mặt, có thể thấy bữa sáng bữa tối của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tân Nhạc tựa vào ghế ngồi, lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ lồng ngực mình, “Không sao đâu.”

“Chắc chắn là một đứa nhóc nghịch ngợm.” Thím Diêu cười nói, “Uống nước cho ấm bụng đi, cố gắng ăn nhiều cơm hơn một chút.”

Ánh mắt Mặc Lộ Túc càng trở nên âm trầm hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho cô.

Danh Sách Chương: