Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta tức đến mức lồng ngực phập phà phập phồng, cảm thấy mình cũng không thể kím nén được ngọn lửa giận này nữa rồi. Nhưng đúng lúc đó, Tề Tiểu Tô lại chậm rãi buông ra một câu: “Đội trưởng Úc mời tôi vào đây, rốt cuộc muốn nói chuyện gì nhỉ?”

Chỉ một câu đơn giản đã khiến Úc Hà Tâm như bị dội cả thùng nước đá từ trên đỉnh đầu xuống gót chân.

Đúng thế, cô ta đã tức giận đến mức mất hết lý trí rồi.

“Gọi người vào xử lý bộ salon đi.”

Cô ta hít sâu một hơi, kéo một chiếc ghế sang: “Tiểu Tô ngồi xuống đây đi.”

“Không cần đâu, tôi ngồi luôn đây là được rồi.” Tề Tiểu Tô lại lắc đầu, gạt hết đồ trên bàn làm việc sang một bên rồi đặt mông ngồi luôn lên bàn, đôi chân thẳng tắp đung đa đung đưa, tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của Úc Hà Tâm.

“Tiểu Tô, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi,” Úc Hà Tâm cố đè cơn giận xuống, trầm giọng nói: “Vả lại, cô cũng nên biết rằng, chỗ chúng tôi cũng có camera giám sát, nghe nói đoạn clip cô gửi đi đã trải qua biên tập cẩn thận, cắt hết đoạn cô mang nhiều người như thế đến đây đập phá cửa ra vào rồi. Nhưng nếu lấy đoạn phim trong hệ thống giám sát của Cục chúng tôi ra, chỉ sợ mọi chuyện sẽ còn có cái nhìn khác.”

Bố cô ta nói, clip chỉ dài ba phút, tất cả chỉ đặc tả hành động của hai người là cô ta và lão Đỗ, cùng với cảnh tượng hỗn loạn khi mấy người khác đập máy quay và đánh phóng viên. Nghe vậy là cô ta đủ biết, chắc chắn những đoạn phim trước đó không được quay lại.

Tề Tiểu Tô bật cười: “Vậy thì tốt quá, chi bằng đội trưởng Úc đi lấy đoạn clip từ hệ thống giám sát của Cục Cảnh sát ra đi rồi nói chuyện sau.”

Làm sao Úc Hà Tâm nhịn được nữa, lập tức sai người đi trích clip từ hệ thống xuống.

Cô ta xoay màn hình hiển thị của máy tính về phía mọi người: “Được rồi, bên phòng giám sát đã chuyển clip xuống rồi đây. Giờ chúng ta có thể xem được rồi. Tôi cũng muốn nhìn xem, có phải cánh cửa kính đó bị đám người cô đưa tới cố ý đập vỡ không!” Chỉ cần quay được đoạn đó lại, thì họ lại có thêm một ưu thế để đàm phán với Tề Tiểu Tô.

Nhưng khi mở video ra, xem từ đầu tới cuối lại như ma ám, không hề nhìn thấy cảnh cửa kính bị đập vỡ! Tất cả đều chỉ là những chứng cứ bất lợi cho bọn họ.

Lão Đỗ ngang ngược hung hãn gào thét, uy hiếp, đe dọa các kiểu. Còn có cảnh Đỗ Viên kéo theo các cảnh sát khác một lòng đứng về phía lão ta, muốn bắt Tề Tiểu Tô luôn đứng yên ở đó nãy giờ. Cả cảnh cuối cùng lão ta muốn bắt đám phóng viên kia, muốn đập máy camera của họ...

Xem xong đoạn video này, tất cả đều toát mồ hôi lạnh.

Nếu đoạn video này bị tuồn ra ngoài, thì họ xong đời luôn rồi.

Lúc này toàn thân lão Đỗ đều xìu xuống, hoàn toàn không thể nhận ra vẻ hung hãn ngang ngược vừa rồi nữa.

“Sao có thể thế được... Làm sao mày làm được như thế chứ?” Lão lẩm bẩm. Làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế đã động tay động chân vào hệ thống giám sát của Cục Cảnh sát được chứ?

Lão quay phắt sang Úc Hà Tâm, tức giận gầm lên: “Úc Hà Tâm, có phải mày cấu kết với con ranh kia để gài bẫy tao, gài bẫy Đỗ gia không?”

Câu trách móc này thật quá khó hiểu.

Úc Hà Tâm lạnh lùng nhìn lão: “Lão Đỗ, ông đừng quên, cả tôi cũng bị quay trong video, làm thế này có lợi gì cho tôi chứ?”

Nghe vậy lão Đỗ mới bớt giận, đúng thế, cô ta cũng bị quay cả vào trong đó, chuyện này thực sự không có lợi gì cho cô ta cả.

Họ đều nhìn về phía Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô không cười nữa, lạnh giọng nói: “Các người cứ truy lùng tôi suốt như thế, là vì cái gì? Vì cái chết của Đỗ Tử Thăng à? Bây giờ tôi có thể nói rõ cho các người biết, người, không phải do tôi giết, cũng không phải do tôi phái người giết. Mà cái chết của mười mấy người ở mỏ khoáng sản bên thị trấn Minh Quang kia càng không liên quan gì đến tôi cả. Tôi đi đến núi Hậu Sơn cũng là vì để nhặt phôi ngọc, nhưng số tôi may, phúc lớn mạng lớn nên chạy thoát được vụ sập hầm đó, số họ không tốt nên không chạy được ra, chỉ thế thôi. Tôi sẽ chỉ giải thích một lần, nếu các người vẫn muốn gây phiền phức cho tôi, thì mời các người tìm đủ chứng cứ rồi hãy đến tìm tôi. Nếu không, tôi sẽ gửi video kia đến nơi cần gửi, để nó phát huy tác dụng mà nó cần phải phát huy.”

Cô nói thì nói vậy, nhưng giờ có đoạn clip đó trong tay, dù họ có thực sự tìm được chứng cứ gì thì căn bản cũng không dám gây phiền phức với cô nữa.

Huống chi, chính Úc Hà Tâm cũng rất rõ ràng, Tề Tiểu Tô thực sự không thể nào có liên quan gì đến hai chuyện đó.

“Còn nữa, tôi cực kỳ khó chịu với hành vi không thông báo gì trước với tôi đã tự ý tìm đến nhà ông bà ngoại tôi của các vị như hôm nay. Ông bà tôi cao tuổi rồi, nếu bị kích thích gì đó, xảy ra chuyện không may gì, tôi nghĩ chắc các người cũng không đền nổi đâu nhỉ?”

Trong lòng Úc Hà Tâm buồn bực đến chết mất, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Tề Tiểu Tô, cô ta không thể không cam đoan: “Chuyện này là do chúng tôi cân nhắc không chu toàn, sau này nhất định sẽ không lỗ mãng như thế nữa.”

Tề Tiểu Tô lại nhìn sang lão Đỗ.

Lão Đỗ cảm thấy như máu trong người đang bốc thẳng lên đỉnh đầu. Lão sống đến từng này tuổi rồi, thực sự chưa bao giờ bị một con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch uy hiếp như vậy.

Ngay lúc này, điện thoại của lão Đỗ lại vang lên. Người gọi tới là Đỗ Tử Nhân, con trai trưởng của lão.

Trong lòng lão Đỗ thầm thở phào, định nhân cơ hội nghe điện thoại để đỡ phải cam đoan và xin lỗi Tề Tiểu Tô, nhưng vừa nhấc máy, đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của con trai vang lên: “Bố, có phải bố đang đứng cạnh Tề Tiểu Tô không? Con muốn nói chuyện với cô ấy.”

Có gì mà cần đường đường một tham mưu trưởng như ông ta phải đích thân nói chuyện với cô chứ?

Chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch, gian xảo, quỷ quyệt thôi mà!

“Bố!”

Lão Đỗ không thể làm gì khác, đành phải đưa điện thoại cho Tề Tiểu Tô. “Con trai ta, Tham mưu trưởng quân khu thành phố D, chỉ sợ cả đời mày cũng không có cơ hội gặp mấy người như thế đâu.”

Tề Tiểu Tô bật cười: “Ghê quá cơ, vậy thôi, tôi không nghe điện thoại nữa cho xong. Tôi sợ quá mà!” Nói rồi cô đứng lên vẫy tay, nói với La Thanh Đức: “Chúng ta đi thôi.”

Nói xong cô cũng nghênh ngang đi luôn, không định nhận điện thoại thật, để lão Đỗ đứng đó, mặt hết xanh lại đỏ.

“Tử Nhân...”

“Bố, con nghe thấy rồi! Sau này bố đừng để ý đến chuyện này nữa, cũng đừng đi gây chuyện với Tề Tiểu Tô nữa! Chuyện này con sẽ xử lý!” Nói xong, Đỗ Tử Nhân cúp điện thoại luôn.

“Nghiệp chướng...” Lão Đỗ lầm bầm chửi, cũng đứng dậy, cúi đầu thở dài rồi đưa người đi mất, không cả muốn nói với Úc Hà Tâm câu nào.

Nhìn chiếc salon dính đầy cà phê, Úc Hà Tâm cắn môi dưới tức tối.

Lúc này, một viên cảnh sát hơi sợ hãi chạy vào, nói với cô ta: “Đội trưởng Úc, Tề Tiểu Tô đưa cả mấy phóng viên về rồi, cô ấy nói chị đồng ý thả họ đi...”

Họ đều chứng kiến hết cả quá trình, nói thật, không ai dám nghi ngờ lời nói của Tề Tiểu Tô nữa, thế nên mới không có ai vào báo cáo, đành đẩy người ra trước cho Tề Tiểu Tô nhận về đã.

Úc Hà Tâm xua tay: “Cút cút cút.”

Thấy viên cảnh sát kia đứng im không động đậy, cô ta trừng mắt: “Còn chuyện gì nữa?”

“Tề Tiểu Tô còn để lại một câu, nói là muốn chúng ta… bồi thường toàn bộ, cả cánh cửa nhà cô ấy, mấy chiếc máy quay vừa bị đập vỡ, cùng với tiền viện phí thuốc thang của đám phóng viên kia... Cô ấy sẽ gửi hóa đơn đến.”

“Trả! Trả hết được chưa?!!!”

Úc Hà Tâm gầm lên một tiếng.

Mà lúc này, Tề Tiểu Tô đã đưa người ra khỏi Cục Cảnh sát rồi.

Vừa tới chỗ rẽ, Chúc Tường Đông đang đi ngược chiều đến, thấy cô liền khẽ vỗ tay vài tiếng.

“Hay, hay lắm. Vở kịch rất hay...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK