Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng thế, Lã Ấn đáng chết, nếu Lý Oánh không ra tay trước, sớm muộn gì Lã Ấn cũng ra tay, nhưng vì hôm qua Diệp Dục lật ba xe tải quân sự lính đào ngũ, sau đó Lý Oánh đã tưởng cô ta cùng phe với Tô Tô sao?

Nói cái gì mà “chúng ta” có thể ra tay trước, Lý Oánh muốn trên cơ, sau khi muốn nuốt quân của Lã Ấn, lại muốn nuốt cả Tạ Hào Thế, còn định lôi kéo Tô Tô và Diệp Dục giúp đỡ, mơ mộng hão huyền.

Nào ngờ Lý Oánh vẫn như mất não, cười dịu dàng với Tô Tô, nhẹ giọng nói: “Làm chuyện lớn, nào có chuyện không có người chết chứ? Giờ chúng ta đã là người chung một thuyền rồi, nếu không diệt trừ Lã Ấn, hắn lại được Tạ Hào Thế giúp đỡ, vậy thì tôi với cô nguy rồi.”

Nghe có vẻ có lý, Lã Ấn luôn để ý tới Tiểu Ái của Tô Tô, chỉ cần có thế lực là sẽ thôn tính Tô Tô và Diệp Dục, rồi diệt trừ hai tên phản bội Lý Oánh và Vương Tử Kiều. Hiện giờ đúng là Tô Tô và Lý Oánh là người chung một thuyền.

Dù cho Tô Tô có thừa nhận hay không thì đây cũng là sự thật.

Cô đứng dậy, đỡ eo, đi về phía bóng cây râm mát, cô nhìn ánh sáng rực rỡ phía trước, sáng đến mức khiến người ta cảm thấy nóng nực. Mai Thắng Nam mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ, bê một chậu nước, đổ ào một cái ra sân, tiện thể liếc một cái về phía Tô Tô đang đứng ở mảnh đất trống. Lúc cô ta nhìn thấy Lý Oánh chợt sững sờ, rồi đột ngột quay mông bỏ đi trước khi Lý Oánh quay sang nhìn cô ta.

Lý Oánh vẫn kịp để ý thấy, thôn Bát Phương của Tô Tô đã nhận thêm người như thế, quần áo Mai Thắng Nam mặc nhìn là biết không phải người phụ nữ đứng đắn gì cả. Cô ta khinh bỉ hừ một tiếng, thấy Tô Tô vẫn im lặng không nói gì, liền đứng lên, vỗ tay, cười nói:

“Con người ý mà, sống trong mạt thế chẳng có ngày nào yên ổn, hôm nay không phải cô giết tôi thì ngày mai cô sẽ xử lý tôi. Chẳng có ai đáng tin, cũng không thể tin ai được, hôm nay cô không trừ khử Tạ Hào Thế, chẳng lẽ còn chờ Tạ Hào Thế phát triển thế lực, được Lã Ấn dẫn đến trừ khử cô sao?”

Lý Oánh sống ở biệt thự Quả Táo một thời gian, đại khái cũng hiểu biết ít nhiều về nhóm của Tạ Hào Thế có quan hệ khá tốt với nhóm của Tô Tô, nhưng giờ đã khác xưa, thân phận và lập trường khác nhau, những người đã từng chung hoạn nạn, không cần phải nhớ đến nữa. Yếu đuối, do dự chỉ là tình cảm của phụ nữ mà thôi.

Tô Tô quay đầu nhìn Lý Oánh, rất lâu sau mới cười một tiếng, đáp: “Con người cô trước kia nhìn có vẻ thông minh, làm sao nhỉ, trong tay còn có hơn mười nghìn người nên nghĩ mình đứng trên mây, có thể bay được chắc? Làm việc quá liều lĩnh, không để cho Vương Tử Kiều có thời gian để nghỉ, tôi muốn xem xem cô có thể hành hạ họ đến bao giờ, Vương Tử Kiều có thể nhịn cô tới khi nào.”

Tối qua Vương Tử Kiều đã chiến đấu một trận huyết chiến mới có thể cướp được vài kho đồ của Lã Ấn, hôm nay Lý Oánh đã có ý đồ với Tạ Hào Thế, không phải quá liều rồi sao?

Có lẽ Lý Oánh nghĩ, đồ ăn thức uống trong tay cô ta muốn duy trì hơn mười nghìn người có vẻ không đủ, nên tranh thủ cơ hội này phá không cho Lã Ấn móc nối với Tạ Hào Thế. Lã Ấn có dị năng giả của Tạ Hào Thế, lại có được lương thực của Tạ Hào Thế, chờ tới khi tình hình giòi ở khu an toàn khống chế được lại thành lập một khu an toàn mới.

Nhưng theo mô hình phát triển của Lý Oánh, cô ta bắt được Tạ Hào Thế rồi thì sẽ chấp nhận yên phận sao? Theo tính cách của cô ta, chỉ e sau này sẽ không ngừng lấy người của chỗ khác để phát triển thế lực của bản thân, phát triển như thế có ổn không?

Thực ra cũng không thể nói là không ổn, dù sao thời cổ đại, thời đại của việc xưng vương xưng bá, phần lớn các quốc gia cũng thông qua những cuộc chiến không ngừng để cướp đoạt lẫn nhau.

Tô Tô không muốn bị Lý Oánh xỏ mũi, đúng là cô muốn giết Lã Ấn, nhưng không muốn để Lý Oánh mượn cớ này mà biến cô thành công cụ, cô càng không muốn làm bàn đạp cho Lý Oánh lên chức.

Hai người thỏa thuận không xong, Lý Oánh cũng không ép được chỉ nói thời gian còn dài, chuyện này từ từ tìm cách hành động, rồi cười chào tạm biệt Tô Tô, quay người về địa bàn của mình. Hiện giờ hành tung của Lã Ấn không rõ, gián điệp gài bên Tạ Hào Thế chưa truyền tin về hành động gì bất thường của Tạ Hào Thế cho Lý Oánh, cô ta cũng không vội vàng lôi Tô Tô cùng xuống nước, dù sao chờ tới khi kế hoạch ổn thỏa, Lý Oánh không tin Tô Tô sẽ dễ dàng bỏ qua cho Lã Ấn.

Vì thế Lý Oánh yên tâm quay về bên cạnh Vương Tử Kiều, đối phó với giòi, thành lập đội dị năng giả, Vương Tử Kiều nhận trách nhiệm nuôi những người thường không có dị năng. Vậy Lý Oánh phải dùng đám người thường này, không thể để họ thành sâu mọt được.

Cô ta bắt chước Tô Tô, phụ nữ không có dị năng phải đem cơ thể mình an ủi đám đàn ông chinh chiến bên ngoài miễn phí, người già và trẻ con làm các công việc tạp vụ như giặt đồ, nấu cơm, đàn ông trẻ tuổi không có dị năng phải đi kéo dây thép, rào tường rào cho khu an toàn.

Hai ngày trôi qua trong bình yên, Lý Tiểu Vũ tìm được mấy chiếc máy giặt, cô cùng mấy người anh Bảo tìm một căn hộ ở thôn Bát Phương. Sau một hồi vật lộn, liền biến tầng trên tầng dưới thành một căn phòng giặt đồ, còn đặc biệt tìm thêm một đường ống nước trong sơn trang Bát Phương để phòng giặt đồ lúc nào cũng có nước sạch dùng.

Mấy người Mai Thắng Nam được giao nhiệm vụ từ nay về sau làm công việc giặt đồ ở thôn Bát Phương, tất cả những lao động ở trong thôn Bát Phương sẽ để đồ bẩn vào thùng, trên thùng có ghi tên mình, rồi chuyển thùng đồ đến bên ngoài phòng giặt. Mấy người Mai Thắng Nam dùng máy giặt sạch, rồi để mọi người tự nhận đồ của mình đem về phơi.

Công việc này cũng không có gì vất vả, chỉ cúi lưng cho đồ bẩn vào máy, bấm mấy nút ở máy giặt, rồi đợi tới khi máy giặt xong, nhét quần áo lại vào thùng, rất phù hợp với tính cách “ham ăn lười làm” của mấy người Mai Thắng Nam.

Công việc nhẹ nhàng như thế khiến nhóm của Chu Hiểu Lâm ngứa mắt với đám hồ ly tinh Mai Thắng Nam, mấy người thường ngày tiếp xúc với Mai Thắng Nam, trừ Lý Tiểu Vũ bận rộn công việc ra cũng chẳng có ai thấy vừa mắt với Mai Thắng Nam.

Bất bình của mọi người với mấy cô gái bên Mai Thắng Nam, quanh đi quẩn lại thế nào, bằng cách nào đó lại đến tai Tô Tô, nhưng con người Tô Tô bình thường có vẻ rất công bằng, nhưng đối với Mai Thắng Nam lại cực kì thiên vị, cô để kệ Mai Thắng Nam muốn làm sao thì làm, trừ việc đón khách bên ngoài vào.

Sau bữa trưa, Chu Hiểu Lâm dẫn Tẩm Nguyệt đến tố cáo, nói mấy người hồ ly tinh Mai Thắng Nam lại mặc đồ ngủ giặt đồ trong phòng giặt, nước thấm ướt lên đồ ngủ bằng lụa, khiến người ta nhìn thấy cả đồ lót, dưới ánh nắng có thể nhìn thấy hết cả đường cong cơ thể.

Tô Tô nghe xong đau cả đầu, đuổi Chu Hiểu Lâm đi, đang tính đi xem Mai Thắng Nam, vừa ra khỏi căn hộ của cha mẹ Tô liền nhìn thấy Sở Hiên đi cùng anh Bì. Nhìn thái độ của Sở Hiên quỵ lụy như sắp quỳ xuống trước mặt anh Bì tới nơi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK