• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: nhinguyen

Nhìn thấy cô gái nhỏ lại còn chưa hả giận muốn dạy dỗ thêm búp bê vải nữa, Trử Kình Phong chỉ có thể nắm tay nàng kéo nàng vào lòng, lấy miếng bánh ngọt nhỏ trên bàn đưa tới bên miệng nàng, vờ như không có việc gì, dỗ dành: “Ngoan, ăn vài miếng rồi chơi tiếp”.

Nhược Ngu lắc lắc đầu, không chịu nhìn hắn. Trử Kình Phong không khỏi lạnh lùng xụ mặt, khí thế tỏa ra xung quanh, nếu là người ngoài nhìn thấy chắc chắn là sợ tới mức tiểu ra quần. Đang tiếc hiện tại trong mắt bé ngốc này, khí thế của Tư Mã đại nhân chỉ là ‘Thùng rỗng kêu to’ hoàn toàn không đáng giá để vào mắt.

Hơn nữa hôm nay đánh Nhược Ngu mấy bàn tay, bây giờ nghĩ lại, hình như là đánh hơi mạnh, âm thanh vang dội rất lớn. Ngẫm lại cũng thấy mình quá đáng. Nghĩ như vậy Trử Kình Phong lại cố đè xuống cơn giận, lại có ý nhẹ giọng nói: “Nếu không muốn ăn dưa ngọt, vậy nàng nói chuyện với ta một lát được không? Lại nói một hồi thấy nương nàng sẽ nói gì?”

Nghe được Trử Kình Phong hỏi như vậy, Nhược Ngu lại ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ nói: “Sẽ nói với nương rằng Nhược Ngu sẽ ngoan rất ngoan, đừng đưa Nhược Ngu cho cái đồ xấu xa……”

Tóc nàng hôm nay được bới kiểu Trụy mã kế, được cài cây trâm chu tước nghiêng nghiêng trong gió, không còn búi tóc trái đào kiểu các cô nương bình thường, mà chảy ngược toàn bộ tóc lên trên để lộ cái trán sáng bóng, giữa chân mày được dán hoa điền hồng ngọc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, y phục và trang điểm ra vẻ rất thành thục hoàn toàn đối lập với ánh mắt ngây thơ khờ khạo kia, biểu cảm lại chấn động lòng người, làm cho nam nhân không thể tự chủ được.

Lúc nói đến 2 chữ “xấu xa” kia thì hai mắt khẽ trừng lớn, cằm khẽ ngẩng lên, lông mi hơi dài liếc hắn một cái.

Trử Kình Phong bị sóng mắt của nàng câu dẫn làm tim đập loạn nhịp, nên bất chấp câu nàng vừa mắng, không do dự dựa vào nàng hôn lên đôi môi anh đào đỏ ứng của nàng. Nhưng mà Nhược Ngu lại trắng đen rõ ràng, hôm nay hắn đánh mình, phạt mình, bây giờ lại muốn ăn miệng mình, tuyệt đối không cho hắn ăn.

Lập tức vừa muốn trốn tránh, đáng tiếc Tư Mã đại nhân đã bị dục hỏa đốt người, không nếm chút ngon ngọt sao có thể tan được chứ?

Vốn dĩ cuộc hành trình này đã được lên kế hoạch chu đáo sẵn. Toa xe nho nhỏ đã được bố trí thỏa đáng, đoạn đường đến Liêu Thành có chút gập ghềnh, nên đi cùng nàng trong một chiếc xe nhỏ này, thật ra lại cực kì thuận tiện để hắn có thể giở trò, giải thích một số chuyện cho bé ngốc hiểu rõ, để nàng khỏi hiểu lầm tấm lòng tương tư khổ không thể nói của hắn.

Nhưng không ngờ ba cái đánh vào lòng bàn tay sáng nay đã đem toàn bộ tính toán tuyệt vời của hắn tan thành mây khỏi, cô bé vốn dĩ ngoan ngoãn để cho mình hôn, nay lại giống như đối mặt với mãnh thú, hồng thủy, trốn còn không kịp. Thật là làm cho hắnbuồn phiền vô cùng….. Nghĩ đến nàng lúc nãy nói muốn cách xa mình, hắn không khỏi có chút giận hờn, chỉ ngậm lưỡi của nàng là không đủ, khéo léo dẫn dắt cái lưỡi thom thơ vào miệng mình. Sau đó quấn quanh mút vào, đến lúc này tiểu nha dầu thân thể đang cứng ngắc dần dần mềm nhũn, mỹ vị càng trở nên thơm ngon hơn.

Nam nhân hôn Nhược Ngu đến mệt mỏi, nàng dựa vào trong lòng hắn, hơi thở đều đều ngửi hương vị trên người hăn. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao, mỗi lần nam nhân ăn miệng mình, cả người mình sẽ trở nên vô lực, mệt mỏi, có khi nào hắn là yêu quái, chuyên môn hút dương khí người khác trong mấy bức tranh kì lạ mà đệ đệ lén đưa mình xem không?

Trử Kình Phong không biết những suy nghĩ miên man trong lòng mỹ nhân, chẳng qua là cảm thấy hôn nàng xong có chút nóng người, bởi vì nếu ra ngoài, Nhược Ngu sẽ mặc váy, bên dưới là chiếc quần bó hẹp, vừa không sợ nàng bất cẩn sẽ làm ra chuyện bất nhã, vừa để tránh cho có muỗi chui vào. Chỉ là chiếc váy này không tiện để hắn làm bậy cho lắm, bàn tay Trử Kình Phong đang xoa nắn trước ngực giai nhân, từ từ hướng về phía dưới, chui vào dưới làn váy, cách cái quần nhỏ quanh co một đường hướng về phía trước…..

Cho dù Nhược Ngu khờ khạo đi nữa, thì vẫn còn bản năng của một nữ nhân. Nơi đó bị đụng chạm tự nhiên là có phản ứng, Nhược Ngu cảm thấy có chút hoảng hốt, dùng sức nắm lấy mặt Trử Kình Phong. Trên mặt Trử Kình Phong vẫn còn vết thương cũ chưa khỏi hẳn, không thể có thêm vết thương mới nữa, lập tức dùng bàn tay còn ở ngoài nắm lấy tay nàng.

Nhược Ngu bị hắn sờ soạng những chỗ không thể nói, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên có chút nóng bừng, nhưng mà trên người nam nhân càng nóng hơn nữa, thở dốc trên vai nàng, Nhược Ngu tò mò ngước đầu nhìn lên, lại phát hiện hắn đang nhắm chặt mắt, cảm thấy nàng không còn giãy giụa nữa, nên xoay người nằm bên cạnh nàng.

Nhược Ngu kéo kéo váy, xoay mình nằm ở trên ngực của hắn, lúc này ánh mặt trời trên đầu toa xe chiếu vào mặt hắn, chiếc mũi thẳng tắp, còn có đôi môi thật mỏng gợi cảm, còn có đôi mắt đang gắt gao nhắm chặt…..

Nhược Ngu tò mò vì sao hắn luôn muốn hôn mình, nên dùng cái miệng nhỏ nhắn dè dặt đặt nụ hôn lên mặt hắn, còn có chóp mũi, giống như cánh bướm mềm mại êm ái đậu trên bờ môi hắn, nàng cảm thấy chẳng qua là vậy thôi, rất bình thường cũng không có mùi vị đặc biệt gì mà?

Trử Kình Phong lù lù bất động nằm đó để mặc nàng khinh bạc mình, đang cố hết sức để ổn định dục hỏa đang đốt người, lại bị con nhóc xấu xa này đến quấy phá, lúc này dù không có gương để soi, hắn cũng biết mắt của mình đã biến sắc.

Mắt thấy sắp vào thành, nếu lại dọa cho Nhược Ngu khóc, thì không cần đi đến cửa lớn gặp mẹ vợ nữa.

Vào đến Liêu Thành, xe ngựa chạy dần dần chậm hơn, Liêu Thành không lớn lắm, dân chúng trong thành vô cùng thật thà chất phác, vừa mới ăn bữa tiệc rượu phong phú của nhà Tư Mã đại nhân, hương vị rượu ngon, thịt thơm trong miệng còn chưa tan hết, làm sao mà không nhớ kỹ lòng tốt của người ta chứ. Vừa nhìn thấy đội xe sang trọng vào thành, mọi người lập tức đoán ra là Tư Mã đại nhân đưa tân nương tử về lại mặt.

Trong lúc nhất thời một đám trẻ con đi theo đoàn xe nhảy cẩng hoan hô cả lên, hai bên đường già trẻ lớn bé đều chen chúc chúc mừng. Trong phút chốc, toàn bộ cả Liêu Thành giống như là nghênh đoán con rể vào về nhà vậy.

Lúc đến cửa, sáng sớm Trử Kình Phong đã phân phó quản gia tìm hiểu phong tục của Liêu Thành, phát tiền mừng cho bọn nhỏ đi sau đoàn xe của bọn họ. Tân hôn bình thường mỗi đứa nhỏ chỉ được một đồng tiền mà thôi.

Nhưng mà quản gia phát là một đồng vàng, người gặp cũng có phần. Dẫn tới việc mọi người đều sôi nổi cảm khái, nhị cô nương này quả thực đã gả vào quý phủ giàu có rồi nha!

Sáng sớm Lý phu nhân đã sai người tẩy rửa sạch sẽ nhà cửa, đợi cô gia đưa nhị tiểu thư về nhà lại mặt.

Trước khi vào thành, Trử Kình Phong để cho Long Hương vào sửa soạn lại cho tiểu thư một lần nữa, sửa sang lại y phục và trang sức, lúc bước xuống xe ngựa, đã là một tiểu phụ nhân xinh đẹp cao quý.

Lý phu nhân nhìn nữ nhi vui vẻ gọi nương, sắc mặt hồng hào béo tròn, lo lắng trong lòng bà buông xuống một nửa. sau đó khuyên giải nữ nhi và vị con rể quý Trử Tư Mã này rửa tay ngồi vào vị trí.

Đã lâu Nhược Ngu không có ăn thức ăn do nhà nấu, nên cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì nàng té bị thương nên tay có chút run rẩy, cầm đũa không chắc, nên trực tiếp lấy tay cầm luôn.

Trử Kình Phong bởi vì muốn uốn nắn điệu bộ của nàng, nên không cho phép nàng cầm, đưa đôi đũa cho nàng, muốn nàng dùng đũa để gắp thức ăn vào chén nàng.

Lí phu nhân nhìn nữ nhi dùng đũa bạc do thị nữ đi theo Tư Mã đưa tới, tạo hình cũng đặc biệt, chỗ nhón tay cầm lõm xuống, rất dễ gắp thức ắn.

Trử Kình Phong giải thích, đây là đũa để hoàng tử và công chúa nhỏ dùng để học gắp thức ăn, thích hợp để cho Nhược Ngu rèn luyện ngón tay. Nhược Ngu dè dặt nắm lấy chiếc đũa mắt một nửa sức lực, mới có thể gắp món thịt, đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa nháy đôi mắt to đắc ý nhìn Trử Kình Phong.

Bởi vì nhà thăm nhà bố mẹ thì nữ nhi không thể ngủ cùng phòng với cô gia, tránh việc mang tiền tài quyền thế của nhà mẹ đi mất, nên Lý phu nhân sắp xếp cho Trử Kình Phong ngủ ở một gian nhà giữa bỏ trống của Lý phủ. Mà nữ nhi vẫn ngủ ở khuê phòng của mình lúc chưa xuất giá.

Chờ đến buổi tối, Lý phu nhân mới có thời gian vào phòng nói chuyện với nữ nhi.

Nhược Ngu vừa mới tắm xong, mặc chiếc áo dài tơ lụa màu hồng cánh sem, ngồi trêu chọc con vẹt Tật Phong. Lý phu nhân ôm nữ nhi, hỏi vài câu mấy ngày nay ở Thư Thành ăn uống thế nào, nàng liền nhìn ra cửa sổ, nhìn vài nha hoàn hầu hạ nữ nhi không có mặt ở đó, nhỏ giọng hỏi: “Tư Mã đại nhân đối với con có tốt không?”

Nhược Ngu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu.

Lí phu nhân hỏi: "Đây là có ý gì?"

Nhược Ngu trả lời: "Trử ca ca nói về sau muốn cho con đi học, là tốt. Nhưng mà hắn lại đánh con, là xấu.

Lí phu nhân nghe thế, bị hù nhảy dựng lên, chạy nhanh lại kiểm tra người của nữ nhi, khẩn trương hỏi: “Sao hắn lại đánh con?”

Nhược Ngu ủy khuất chỉ chỉ lòng bàn tay mình, lại không quên bổ sung thêm: "Hắn không chỉ đánh con, còn đánh hạ nhân nữa, cực kỳ thô bỉ”.

Lý phu nhân cầm bàn tay trắng nõn mềm mại, cao thấp lật xem, mỗi tấc da đều trắng nõn, đầu ngón tay được chăm sóc, móng tay được sơn màu đỏ rất quý giá, nhưng lại không tìm thấy chút vết thưng sưng đỏ nào. Nhìn bàn tay này, lão phu nhân vừa giương mắt đã nhìn thấy thủ cung sa ẩn dưới quần áo vẫn còn nguyên vẹn không bị hao tổn chút nào.

Lão phu nhân lại bị hù nhảy dựng, trong lòng lập tức nổi sóng, bất chấp nữ nhi thẹn thùng, trực tiếp hỏi: “Hắn có ngủ cùng con không?”

Nhược Ngu không biết mẫu thân tại sao lại cứ hỏi mãi không tha, nàng trả lời vô cùng thành thật: “Có ngủ chung”.

"Vậy... Hắn có chạm vào con không?"

Nhược Ngu không hề cảm thấy xấu hổ nói: "Hắn hôn lên ngực của Nhược Ngu, còn chạm vào nơi này”. Vừa nói, vừa chỉ chỗ cái rốn của mình.

Lí phu nhân nghe được mặt đỏ cả lên, trong lòng vẫn không yên: “Ai di đà phật, trách không được hắn cố ý cưới Nhược Ngu nhà chúng ta, nhìn hắn cao lớn uy mãnh như vậy, thì ra cũng chỉ nhìn được mà xài không được. Tân hôn đã ngủ chung trên một giường, nhưng mà nữ nhi của bà vẫn còn nguyên vẹn như vậy, có thể thấy được Tư Mã đại nhân quả thực là có bệnh không tiện nói, cũng chẳng trách hắn muốn kết hôn với một nữ nhi khờ khạo không biết chuyện, thì ra là muốn che giấu bệnh không tiện nói ra của mình trước mặt mọi người?”

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, thực ra lão phu nhân cũng hơi yên tâm. Trong lòng thương yêu nữ nhi đồng thời sống lưng cũng từ từ cứng ngắc.

Nếu hắn thực sự không được, về sau không cần phải lo chuyện hắn cưới vợ bé khiến cho nữ nhi bị khi dễ. Chỉ là đáng thương cho nữ nhi của bà, chẳng phải làm quả phụ cả đời hay sao?

Nhược Ngu lại cảm thấy mẫu thân hỏi đến không phải trọng điểm, chuyện mình bị đánh nghiêm trọng như vậy mà hình như mẫu thân không để trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên.

Lý phu nhân sờ sờ tóc nữ nhi, nhớ tới Lý Tuyền Nhân hình như đã có chút nghi ngờ, Chu thị đã sắp làm ngoại tổ mẫu, nhưng mà nữ nhi của mình cả đời không con, trong lòng bà lại vô cùng phiền muộn.

Ngay khi tân hôn tiễn bước Nhược Ngu thì tộc trưởng dòng học Lý gia đã tìm thời gian không có ai, đến nói với bà một số lời, ý tứ đại khái là, Lý Tuyền Nhi đã đến từ đường kiện mẫu thân của mình bị đại phu nhân Lý gia đuổi ra khỏi Lý phủ.

Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không trông cậy vào việc mẫu thân có thể trở về Lý phủ, nhưng nhưng bức hoành phi do chính Thánh Tổ khai quốc tự tay viết được treo ở nơi trang trọng nhất Lý gia 'Phá phong tế hải' kia nên truyền cho truyền nhân chân chính của bí kỹ đóng thuyền nhà họ Lý thì đúng hơn.

Mà Lý Tuyền Nhi nàng ta lại là truyền nhân duy nhất đó, bởi Lý nhị tiểu thư nay đã là cái thùng rống, cho dù Lý Nhị tiểu thư đã gả cho Tư Mã đại nhân, cũng không xứng với tấm biển chỉ dành riêng cho thế gia chế tạo thuyền!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK