• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phía sau là giả tạo

Suốt buổi học ngày hôm đó, Trinh không hề biết đến trò đùa của Điệp, bởi vì Điệp viết đằng sau balô. Trinh rất hăng hái phát biểu, gây được chú ý tốt với các thầy cô mà không biết lũ bạn cứ nhìn mình mà cười, đặc biệt là những đứa ngồi sau nhìn rất rõ cái balô.

Đến giờ tan học, Trinh cầm balô đứng lên thì cả lớp lại tiếp tục cười. Lần này bọn nó còn cười rõ hơn. Trinh ngạc nhiên:

“Mấy bạn cười gì vậy?”

“Trinh à bọn tớ rất yêu quý cậu!” – Mấy đứa nói.

“Thì sao?”

“Bọn tớ quý cậu nên cậu đừng có bi quan mà đi quyên sinh, thế là dại lắm đấy!”

Trinh tá hỏa. Gì vậy chứ? Lũ này điên à, sao lại nói mình đi chết vậy?

“Thì cậu cứ nhìn cái balô…”

“E HÈM!!!” – Điệp và Thanh lên tiếng bắt bọn nó im.

Nhưng Trinh đã hiểu ngay. Nó lập tức kiểm tra cái balô và nhìn thấy dòng chữ. Mặt nó đỏ bừng lên vì ngượng và tức giận, balô trên tay nó suýt rơi xuống.

“Xin lỗi, tớ chỉ trêu một chút thôi! Bạn đừng giận!” – Điệp nói, nó rất khoái chí vì đã trả đũa được con bạn này. Thực ra đứa nào ném đá vào chân nó nó cũng biết rồi, chứ chưa cần đến vụ Trinh cướp mất điểm 10 của Điệp.

Trinh bốc lửa ngùn ngụt trong người. Rồi bỗng nhiên, những dòng nước mắt trào ra. Nó khóc ầm lên rồi chạy vù ra ngoài.

“Trinh!” – Vỹ vội chạy theo Trinh.

Điệp và Thanh bất ngờ vô cùng. Tưởng rằng Vỹ sẽ ở lại hưởng ứng chứ, sao lại chạy theo như vậy? Cả hai cũng vội đi theo.

Vỹ chạy tới tóm Trinh lại. Trinh nước mắt đầm đìa:

“Huhu, sao lúc nào tớ cũng bị người ta rủa chết như vậy chứ?”

“Cậu đừng khóc nữa. Chỉ là đùa thôi mà!”

“Không! Tớ chỉ muốn chết luôn cho xong!”

“Không được nghĩ quẩn. Tớ sẽ xử lý cái Điệp, cậu đừng nghĩ ngợi nữa. Giờ cậu đi xe buýt về được chứ, tớ sẽ nói chuyện với cái Điệp.”

Trinh vẫn cố nức nở thật to, vừa đi vừa khóc. Vỹ nhìn theo nó, cảm thấy giận Điệp vô cùng. Cậu quay ra, Điệp và Thanh đang đứng đó. Cậu bước tới, giọng rất tức tối:

“Mấy cậu bỏ ngay cái trò trêu Trinh như vậy đi!”

“Sao thế?” – Thanh và Điệp ngạc nhiên.

“Đặc biệt là cái trò xuyên tạc tên bạn ấy như vậy! Tớ cấm đấy!”

Điệp thấy Vỹ bảo vệ Trinh, tức quá liền vặc lại:

“Tớ cũng đâu có trêu bạn ấy không lý do, ai bảo mọi người hạ thấp tớ chỉ là hạng xách dép cho Trinh chứ?”

“Thì đó là chúng nó nói, đâu phải Trinh nói mà cậu lại làm thế với Trinh?”

“Vậy thì ai đã ném đá vào chân tớ? Cậu không hề để ý Trinh đã làm trò đó sao?”

“Đúng vậy đấy, tớ đã nhìn thấy!” – Thanh bảo.

“Trinh đâu phải hạng người như vậy, mấy cậu đừng có đổ oan!” – Vỹ gắt.

“Vỹ, sao cậu cứ bênh bạn ấy thế? Tớ thấy bạn ấy chẳng hiền lành tới mức cậu phải bênh như vậy đâu? Mà có trêu quyên sinh quyên siếc một tý đã sao?” – Thanh tiếp tục.

“Trinh là trẻ mồ côi!”

Giọng nói dõng dạc khiến cho Điệp và Thanh ngạc nhiên tột độ. Cái gì? Trẻ mồ côi ư?

“Mấy cậu biết đấy, tớ và anh Bằng sống với dì Lan. Dì Lan có một người bạn là mẹ của Trinh. Trinh sống rất hạnh phúc nhưng cuối cùng khi còn đang học tiểu học, cha mẹ của Trinh đã chết, một người bệnh, một người tai nạn. Vì thế Trinh rất ám ảnh cái chữ “chết” hay là “quyên sinh” cũng thế thôi. Dì Lan đã nuôi Trinh lớn lên, với tớ và anh Bằng thì Trinh vẫn là một người tốt! Còn các cậu đừng có bày trò nữa, thế là ảnh hưởng không tốt đến Trinh đâu.”

Thanh và Điệp rất sững sờ. Hóa ra Trinh cũng có một hoàn cảnh như vậy, chả trách Vỹ bênh thế. Nhưng Điệp vẫn thấy tức, sao cứ phải lôi anh Bằng của mình vào làm gì nhỉ?

“Cậu cứ lôi anh Bằng vào làm gì, tớ thấy có mỗi cậu là coi Trinh tốt thôi!” – Điệp bực mình buột miệng nói.

“Cậu…” – Vỹ không nói nổi – “Không tin đến mà hỏi anh Bằng!”

“Đi luôn! Chưa gặp anh Bằng không biết anh thế nào rồi!”

“Để tao đi với mày!” – Thanh nói. Bệnh viện.

Cuối cùng thì Bằng cũng đã tỉnh. Nhưng anh vẫn không được cử động, cứ phải nằm với thân người đang quấn đầy băng và máy móc xung quanh, anh chẳng thích một chút nào, mặc dù anh luôn được chăm sóc cẩn thận (đẹp trai quá mà ^^).

Mấy ngày nay người cô chăm sóc anh nhưng người cô cũng phải bận bịu nên anh thường nằm một mình tiếp tục ôn bài, 1 tuần nữa anh lại thi rồi. Vỹ thì bận học, mà Vỹ cũng đâu chăm sóc ai kỹ càng nên chẳng đến thăm anh nhiều. Còn Điệp thì cũng chẳng thấy đâu, không thấy cô bé anh lại buồn.

“Anh Bằng!” – Tiếng gọi vang lên khiến Bằng giật mình.

Anh nhìn ra cửa, khuôn mặt đang buồn bỗng rạng ngời lên bởi một nụ cười thật tươi. Cuối cùng thì Điệp cũng đã đến, anh lại được gặp cô học trò thân yêu rồi!

“Anh, anh tỉnh rồi sao? Em lo quá đi!”

“Không sao đâu, anh đỡ nhiều rồi mà! Cả Thanh cũng đến nữa sao?”

“Vâng, em đến hỏi thăm anh. Hôm đó anh bị đánh đau không ạ?”

“Ừ có đau, nhưng không sao rồi. Hôm đó hơi xui xẻo, mấy em cứ tập trung học đi, đừng lo nữa!”

Vỹ đứng dựa tường, cất tiếng:

“Haizz, làm gì có ai lo cho anh? Chúng nó đến với mục đích khác đấy!”

“Mục đích gì vậy?” – Bằng ngẩng lên.

“À là…”

“Là hỏi em ấy mà!” – Một giọng nói cất lên từ ngoài cửa.

Tất cả mọi người quay ra. Một cô học trò rất xinh đẹp đang đứng ngoài cửa ôm một bó hoa rất đẹp.

“Ơ kìa Trinh, sao em lại ở đây vậy?” – Bằng cười.

“Bạn ấy mới lên đây học!” – Vỹ đáp – “Em nghĩ học ở đây cũng rất tốt cho bạn ấy.”

“Ừ đúng rồi, hình như Trinh có bác ruột trên này mà! Hoa ở đâu vậy em?”

“Em định đi về, nhưng nhớ ra anh đang nằm viện nên em mua bó hoa này tặng anh, mong anh chóng khỏi. Em lo quá, anh không sao chứ? Phải chóng khỏi nhé, anh Bằng mà nằm viện em không thích đâu!”

Những lời nói ngọt ngào ấy đâm thẳng vào tai Điệp. Máu nó cứ sôi ùng ục lên, gì vậy chứ? Trẻ mồ côi tôi cũng không nhịn được, dù cậu là mồ côi hay là ai tôi cũng thừa biết cậu là một đứa đểu giả. Dám nói thế với anh Bằng của tôi sao?

Điệp bước tới:

“Anh à, chiều nay em rỗi, em ở lại chơi với anh nhé!”

“Ừ được!” – Bằng nghe vậy rất vui.

Điệp khoái chí nhìn Trinh. Nhưng Trinh bỗng nói:

“Anh à, em mới đến nên có rất nhiều việc muốn hỏi anh, học hành với cả việc sống trên này nữa. Hay chiều nay em ở lại với anh, để tối Điệp vào cũng được?”

Bằng không thích lắm nhưng cũng không thể từ chối, anh liền gật đầu:

“Ừ cũng được, vậy tối gặp Điệp!”

“Điệp, giờ cậu về ăn trưa đi, đói rồi đấy!” – Trinh mỉm cười quay ra.

Giờ thì Điệp đứng đó, người nó như sắp tự phát hỏa. Nó chỉ muốn hét lên một tiếng, xông đến bóp cổ con bạn kia. Đúng là một con đểu cáng, mồ côi, mồ côi cái gì? Nghe giọng nói, nhìn cử chỉ biết ngay là nó cố tình chọc tức mình, aaaaaa điên mất thôi!!! Nó được Vỹ bênh mình đã tức, giờ nó còn dám tranh cả việc ở lại cùng anh Bằng sao?

Thanh bảo:

“Thôi mình về đi Điệp!”

Nhưng Điệp vẫn đứng yên đó, nó giờ chỉ biết tức giận chứ đâu cần đi.

Vỹ đành phải vào cuộc. Cậu kéo tay nó:

“Đi thôi, cứ đứng đó quyến luyến mãi!”

Vỹ rất khỏe, cậu chỉ cần kéo một cái là Điệp phải rời khỏi vị trí, nhưng mắt nó vẫn nhìn anh Bằng và Trinh. Trinh nhếch mép cười, một nụ cười hãnh diện và đầy nham hiểm. Điệp tức nghẹn óc, phải cố lắm nó mới nhịn được! Vào quán ăn, Thanh và Vỹ phải buông đũa mà nhìn Điệp ăn như…lợn, lan cả ra suất ăn của hai bạn. Điệp chẳng quan tâm, nó chỉ ăn, nhét tất vào mồm cho đỡ tức, còn hơn là phải hét lên.

Vỹ gõ gõ đũa:

“Thôi thôi con lạy mẹ, mẹ ăn vừa thôi mẹ biến thành lợn thì con không ngồi cạnh mẹ được đâu!”

“Chẳng sao hết! Thành lợn cũng được!” – Điệp vẫn cúi xuống ăn.

“Từ khi Trinh đến là hai người bất hòa lắm đấy, mày cũng thay đổi 360 độ luôn!”

“THÔI ĐI!” – Điệp đập bàn, Thanh và Vỹ giật bắn người im luôn – “Mày, và cả Vỹ nữa, đừng có ngồi đó mà trêu chọc! Lo mà ăn đi!”

Làm gì còn gì mà ăn nữa? Nói hay thật đấy! Thanh phải động não thôi, bắt con bạn này dừng ăn đã. A tự dưng nhớ ra một chuyện, đảm bảo Điệp sẽ dừng cho coi!

“Các thầy cô chuẩn bị chọn học sinh đi thi học sinh giỏi các môn đấy!”

Chẳng cần phải nói đến lần thứ hai, Điệp buông ngay đũa, mồm vẫn phồng vì đầy thức ăn (nhìn buồn cười chết ^^).

“Sao? Chọn ư? Chọn thế nào?”

“Thì xem xét điểm, cách học, rồi còn thi thố với nhau, nhiều lắm đấy. Tao cũng phải vào cuộc mới được. Định chọn Vật lý nhưng mà Vỹ chọn mất rồi, tao chọn Hóa. Còn mày, Điệp? Mày chọn gì vậy?”

“Sinh!” – Điệp nói chắc như đinh đóng cột.

“Trinh cũng chọn môn đó đấy!”

“Tao kệ xác, tao là học sinh lâu năm ở trường này, ai cho đứa mới cướp mất!!?? Nếu như đó là ước mơ của Trinh thì đó cũng là điều mà tao ước muốn duy nhất trong cuộc đời này!!!!”

“Mày liệu có làm được không?”

“Tao nhất định phải làm được!!”

Còn bạn? Bạn có ủng hộ Điệp hay ủng hộ Trinh? Hãy cùng theo dõi tiếp các chương sau nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK