Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chị Sơ Vi.” Cổ Niệm kêu lên. “Niệm Niệm là bạn của em, chúng em cùng đi ăn cơm...” Sở Điểm ôm cánh tay Cổ Niệm, quen thuộc nói. “Chị Sơ Vi, sao chị lại đên đây?”

“Trùng hợp quá, chị cũng là đi qua đây, thuận tiện đến tìm em ăn cơm...” Ngôn Sơ Vi cười nói, “Không ngờ Chiêu Dương cũng ở đây. Vậy chị không quây rây mọi người nữa.”

Tuy nói như vậy, nhưng cô ta lại không lập tức rời đi.

Ngôn Sơ Vi lén nhìn Cổ Niệm một cái, dường như cô kẹp giữa anh em nhà người ta là gượng ép cùng ăn cơm vậy.

Cổ Niệm ngược lại không suy nghĩ nhiều, nhưng Sở Chiêu Dương lại hơi nhíu mày. Chỉ là trên mặt anh luôn không có biêu tình gì nên dù không vui người khác cũng không nhìn ra được. Theo lễ phép, Sở Điểm cũng không thể cứ để cho Ngôn Sơ Vi đi như vậy, liền nói: “Chị Sơ Vi, sao có thê để cho chị vừa đên đã đi như vậy chứ, cùng chúng em đi ăn cơm đi.” “Có phiền không?” Ngôn Sơ Vi khó xử hỏi, cẩn thận liếc nhìn Sở Chiêu Dương. Sở. Điềm nhìn thấy, trong lòng cũng chỉ có thể than thở cho Ngôn Sơ Vi, nói: “Không đầu, chị là đàn chị của em, trước kiạ ở trường đã chiêu cô em rât nhiêu. Mọi người cùng ăn cơm thôi chứ có gì mà phiên.”

Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nhìn Sở Điềm.

Vốn là buổi trưa anh chỉ muốn ăn cơm riêng với Cổ Niệm nhưng nghĩ Sở Điểm trợ cổng không tệ nên mới miền cưỡng giữ nó lại.

Ai biết nó còn kéo theo một người ngoài, anh phải cân nhắc lại thân phận trợ công của Sở. Điềm mới được.

Sở Điểm đầu đầy mồ hôi, cô có thể làm sao chứ? Ngôn Sơ Vi người ta đặc biệt đến gặp cô, chăng lẽ còn đuôi người ta đi!

Cô cũng rất khó xử biết không hả?

“Vừa hay, chị biết gần đây mới mở một nhà hàng ăn kiểu Pháp tiêu chuẩn không tôi, mời đên là đầu bêp nhà hàng ba sao Michelin của Pháp. Vôn dĩ buôi trưa hôm

nay định hẹn em ăn ở đó.” Ngôn Sơ Vi cười nói. Tính khí Sở Điềm tùy tiện nên cũng không suy nghĩ nhiều liền kéo Cổ Niệm cùng đi. Kết quả lúc tới cửa, cô mới phát hiện khách ra vào ở đây đàn ông thì âu phục giày da, phụ nữ tuy không mặc khoa trương như đi dạ hội nhưng cũng đều mặc áo váy tao nhã.

Đến Sở Điềm hôm nay cởi đồng phục y tá ra cũng là bộ váy phóng khoáng xinh đẹp. Chỉ có Cổ Niệm, quân jean áo Tshirt, không hợp với nơi này.

Ngôn Sơ Vi giống như không phát hiện ra liền đi vào trong. “Đôi chỗ." Sở Chiêu Dương đột nhiên dừng lại, lạnh giọng nói.

Ngôn Sơ Vi ra vẻ không hiểu dừng bước: "Sao thế? Không thích nhà hàng này sao?”

Sở Chiêu Dương liếc nhìn Cổ Niệm đang khó xử đứng tại chỗ. Cô không biết nhà hàng này có yêu cầu ăn mặc hay không nhựng nhìn những người khách khác đều ăn mặc xinh đẹp, chỉ có cô là bình thường thể này. Cô không muộn đi vào tiêp nhận những ánh mắt khác thường kia nhưng cũng không muôn quây nhiều sự hứng thú của người khác.

Lúc Cổ Niệm đang ngớ ra đứng tại chỗ không biết làm sao thì không ngờ Sở Chiêu Dương đột nhiên lại nói đôi chỏ.

Cổ kinh ngạc nhìn sang nhưng lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Làm sao có thể chứ? Sở Chiêu Dương đã nhìn thấu sự quẫn bách của cô sao?

Nhưng nhìn Sở Chiêu Dương mặt không cảm biểu tình gì, thậm chí có thể nói là nghiêm túc thì Cổ Niệm lại cảm thây có phải là mình suy nghĩ nhiêu hay không.

Kết quả, cô lại kinh ngạc phát hiện Sở Chiêu Dương đi tới, đứng ở trước mặt cô. Ánh mặt trời giữa trưạ quá mạnh, giống như phủ một tầng ánh sáng vàng mông lung lên người anh. Cô Niệm ngước mắt, nhưng bởi vì ánh mặt trời quá chói măt

khiển cô không nhìn rõ được ánh mắt Sở Chiêu Dương.

Đôi mắt đen của Sở Chiêu Dương không tự chủ mà lộ ra sự dịu dàng: “Còn không di?”

Nói xong anh đã xoay người đi về phía trước. Cổ Niệm ngẩn ra, “a” một tiếng, đuổi theo sát sau lưng Sở Chiêu Dương.

Sợ Điểm lúc này cũng phản ứng kịp, hiệu Cổ Niệm ăn mặc không phù hợp liền nói với Ngôn Sơ Vi: “Chị Sơ Vi, chúng ta vẫn là đôi nhà hàng khác đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK