• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy không có ai lên tiếng, Thiên Vận Kỳ vẫn một mực im lặng quan sát lúc này mới nhìn xem sắc trời. Vừa hay đã đến lúc hạ đèn, khóe môi vẽ lên nụ cười hướng tới xung quanh nói "Nếu không còn ai muốn lên, vậy tại hạ tuyên bố võ lâm minh chủ năm nay là Mị Cơ cô nương. Mọi người có ý kiến gì không?"

Phía dưới vẫn như cũ một mảnh tĩnh lặng, qua hồi lâu Tư Không chậm rãi đứng lên hướng Hàn Vu Thủy ôm quyền chân thành nói "Mị Cơ cô nương tài mạo song toàn, diễm quang quần phương. Tại hạ tâm phục khẩu phục."

"Thiên trang chủ, chúng ta đều không có ý kiến. Tâm phục khẩu phục." Sau Tư Không là Lâm Mộc Phong lên tiếng, Kính Vu bên cạnh luôn trầm mặc cũng gật đầu tán thành. Tiếp theo những người còn lại cũng lần lượt biểu lộ thái độ tán thành không phản đối. Dĩ nhiên cũng có một vài môn phái không cho rằng Hàn Vu Thủy xứng đáng nhưng thiểu số đấu không lại đa số nên cũng chỉ đành ngậm miệng.

Thiên Vận Kỳ hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, chợt ánh mắt hắn liếc qua Hiên Viên Ngạo Thiên đang an tĩnh ngồi vuốt ve cái bờm của Liệt Hỏa Hùng Sư bên cạnh. Ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi " Diệm Sát Vương, ngài.."

"Ta đến đây bất quá chỉ vì có nàng, những thứ khác không có hứng thú." Không đợi Thiên Vận Kỳ nói hết, Hiên Viên Ngạo Thiên cắt ngang, trực tiếp cho hắn một câu trả lời. Lại ngừng một lát như suy nghĩ gì đó rồi bất thình lình nắm tay nàng trong chớp mắt phi thân lên lôi đài từ tốn nói tiếp "Tiện đây cũng muốn tuyên bố một chuyện. Bắt đầu từ giây phút này, nàng sẽ là người mà Diệm Sát ta bảo hộ. Phàm là bất cứ thứ gì thuộc về nàng. Nếu như có kẻ nào mơ tưởng muốn tổn thương tới nàng kẻ đó sẽ trở thành địch nhân của Diệm Hỏa Cung."

Thanh âm của hắn không lớn nhưng mang theo nội lực nên lọt vào tai những người đang đứng tại đây rõ ràng rành mạch không sót một chữ. Vốn còn có người định liều mạng lên tiếng phản đối nhưng nghe xong lời này lập tức ngậm miệng. Đùa à! Làm địch nhân của Diệm Hỏa Cung thì thà nhắm mắt làm ngơ để nàng kia trở thành người đứng đầu hiệu lệnh bọn hắn còn dễ chịu hơn.

Chỉ là chuyện này thật sự quá không thể chấp nhận. U Linh cốc tuy rằng nhân số không đông nhưng lại không thể đắc tội, nay lại có Diệm Hỏa Cung bảo hộ chẳng phải cả giang hồ sẽ nằm trong tay bọn họ? Nhất thời sắc mặt mọi người đều trầm xuống, trong đầu có chung một câu hỏi. Chỉ là không ai dám mở miệng nói ra, sợ chọc tới sát thần kia nổi giận hậu quả thật là gánh không nổi.

Hàn Vu Thủy quét mắt nhìn biểu tình của mọi người biến hóa liên tục, có người vẻ mặt âm trầm. Có người lại như không thể tin nổi, có người phẫn hận không cam lòng. Vô cùng đặc sắc, nhìn sang đám người Tuyết Liên cũng là một biểu tình không thể tin nổi. Ngân Nguyệt Dạ Ảnh bên cạnh thì lại như không nghe thấy gì, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ không đổi. Aii...thật sự nàng cũng có chút khó xử, người này làm việc cũng quá khủng bố. Đột nhiên nắm tay lôi nàng lên trên này khiến nàng không kịp suy nghĩ. Xong lại tuyên bố hùng hồn như vậy... Chậc! Thôi thì đâm lao theo lao đi.

Hắn có lòng thì nàng cũng nên có dạ, không thể mặt dày nhận không lòng tốt của người ta.

"Tuy rằng lần này may mắn trở thành người chiến thắng nắm giữ Thiết Hồ Lệnh. Thế nhưng dù sao ta cũng chỉ là một nữ tử sợ rằng khó có thể đảm đương. Chức vị võ lâm minh chủ này vẫn là nên giao lại cho người khác có khả năng hơn đảm nhiệm mới phải." Không để cho mọi người kịp phản ứng nàng liếc mắt nhìn Thiên Vận Kỳ. Song lại quay sang Hiên Viên Ngạo Thiên cười nhẹ "Ngài không phiền chứ?"

Thiên Vận Kỳ nhận được ánh mắt của nàng liền hiểu rõ ý tứ. Trong lòng thầm cười tiểu nha đầu này cũng thật biết tranh thủ. Thật ra hắn cũng rất tán thành ý kiến này, Diệm Sát Vương tuy tính tình thất thường nửa chính nửa tà nhưng có chừng mực,hợp tình hợp lý. Cũng là một người có thù tất báo nhưng lại phân rõ phải trái trắng đen, lại là kẻ không dễ chọc tới, có thể đảm đương. "Ý kiến này rất hay. Ta tán thành."

Những môn phái khác thấy Thiên trang chủ đã tán thành, Tư Không giáo chủ cùng Kính Vu trưởng lão cũng gật gù biểu lộ ý tứ. Vậy những tôm những tép như bọn hắn thì có thể nói gì được nữa. Dĩ nhiên là thuận theo thôi..

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn nàng cười tươi tắn, ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ liền hiểu. Nàng là tranh thủ tiện nghi, lại lười biếng nên mới đẩy cái vị trí này sang hắn. Thôi vậy, dù không có hứng thú nhưng nắm trong tay địa vị này có thể sẽ có ích cho nàng. Nghĩ vậy, Hiên Viên Ngạo Thiên không do dự gật đầu " Được, ta đáp ứng nàng."

"Chết tiệt!"Lâm Mộc Phong nhìn hai người sóng vai đứng cùng nhau trên cao kia. Lại nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của nàng yên lặng nằm trong tay hắn không nhịn được ghen ghét trong lòng. Không phải chỉ là quặng sắt thôi sao? Có chỗ nào tốt mà nàng lại tình nguyện tin tưởng một tên mãng phu như hắn chứ không phải một vương gia cao quý như mình?

Càng đáng giận hơn là nàng thế nhưng lại tự mình trao cho hắn Thiết Hồ Lệnh, đồng nghĩa với việc từ nay về sau toàn bộ giang hồ nằm trong tay hắn. Thế lực của Diệm Hỏa Cung đã cường thịnh lại càng ngày càng lớn, mình lại không thể không nhịn hắn. Chết tiệt!

Đại hội anh hùng cuối cùng cũng kết thúc với kết quả theo lời Thiên Vận Kỳ nói là vẹn cả đôi đường. Thiết Hồ Lệnh vào tay Diệm Sát Vương cho dù có kẻ không cam lòng cũng không có khả năng dám làm gì hắn. Ngược lại nếu là Tiểu Mị thì rất có khả năng những kẻ có dã tâm sẽ khinh thường nàng là nữ nhân không ngừng tìm tới gây sự. Như vậy sẽ rất phiền toái cho nàng, hắn cũng không muốn kết quả như thế.

"Vương gia"

Trên đường rời đi, mặc kệ Mộ Băng Băng ánh mắt khó hiểu luôn nhìn mình. Lâm Mộc Phong tâm tình không tốt một mình đi đằng trước, sắc mặt âm trầm. Chợt nghe thấy tiếng gọi, đang muốn phát tiết thì nhìn thấy người đến là thủ lĩnh Hắc Kỵ Binh liền nhịn xuống thịnh nộ. Xoay người cùng hắn rời đi, một câu cũng không nói. Mộ Băng Băng dĩ nhiên biết người này đến tìm hắn làm gì, trong lòng thầm mắng chửi Hàn Vu Thủy. Song lại nghĩ đến hiện giờ nàng ta tám phần đã ra ma có tìm được thì cũng không thể cứu vãn điều gì liền bình tĩnh trở lại. Không quản hắn, tự mình đi cùng đoàn người Nga Sơn Cung về dịch quán trước nghỉ ngơi chuẩn bị hồi kinh.

Tới một chỗ vắng vẻ bên ngoài Thiên Vân Sơn Trang, Lâm Mộc Phong thu lại vẻ oán hận lúc nãy. Đôi con ngươi màu đen trở lại tĩnh mịch như màn đêm, sắc mặt bình thản, có thêm vài phần âm trầm khó đoán

"Nói đi "

"Bẩm vương gia, dựa vào tin tức trước đó thuộc hạ dẫn người đi tới quán trọ kia hỏi thăm. Chưởng quầy xác nhận đúng là có một cô nương dung mạo y hệt quận chúa một mình tới đây. Chỉ là nhìn có vẻ tiều tụy, hình như còn đang bị thương, trên người ngoài một cây trâm vàng ra cũng không đem theo thứ gì." Vừa nói, thủ lĩnh Hắc Kỵ Binh vừa lôi ra trong ngực áo một cây trâm vàng khảm ngọc như ý cùng hồng ngọc lấp lánh. Lâm Mộc Phong liếc mắt nhìn hoa văn được chạm khắc thủ công vô cùng tinh xảo khéo léo. Chỉ cần liếc qua lập tức sẽ không thể rời mắt, diễm lệ lại không dung tục, vô cùng cao quý rất phù hợp với khí chất của nàng. Là món quà chính tay hắn cẩn thận chọn lựa từ kiểu dáng hoa văn tới chất liệu.

Hắn còn nhớ chính là trâm cài này mình tặng cho nàng vào sinh thần năm nàng tròn 12 tuổi. Khi ấy tiền Vũ vương phi còn tự tay cài nó lên mái tóc xinh đẹp của nàng coi như biểu lộ thành ý. Sau đó do biên quan có chiến sự khẩn cấp hắn liền rời đi, khi trở về thì đã nghe tin mẫu thân nàng bị bắt gian tại giường. Không bao lâu sau thì mất mạng, nàng trong tang kỳ tự mình đi tới Đại Lâm Tự cầu phúc. Song lại nghe nói trên đường đi, xe ngựa bị tập kích toàn bộ thị vệ nha hoàn bỏ mạng, còn nàng sống chết không rõ tung tích.

Hừ! Người khác không biết cũng không có nghĩa là hắn không biết. Chuyện tiền Vũ vương phi bị bắt gian hắn không dám chắc,nhưng cái gì mà vì mẫu thân cầu phúc. Làm gì có đứa con nào trong tang kỳ mẫu thân, quan tài còn chưa có hạ liền rời đi phật tự cầu phúc. Lại còn bị sơn tặc tập kích không còn một tên thủ hạ nào sống sót? Thị vệ Vũ vương phủ từ bao giờ biến thành một đám hổ giấy cả rồi? Vũ vương gia cùng thế tử còn ở ngoài biên quan kia nếu biết liệu có tức đến thổ huyết không?. Còn vị nào đó lợi dụng lúc hắn cùng phụ vương, đại ca nàng đều không ở kinh thành liền sở tác sở vi trong phủ còn thật sự nghĩ không một ai biết? Mẫu thân chẳng ra cái dạng gì chẳng trách sao nữ nhi cũng lố bịch như vậy.

Nắm chặt cây trâm trong tay, tâm tình Lâm Mộc Phong vốn đã không tốt nay lại càng bực bội. "Có tìm được người không?"

"Vương gia thứ tội, thuộc hạ vô năng. Khi thuộc hạ dẫn người tới, chưởng quầy nói người đã rời đi được ba canh giờ. Thuộc hạ liền tự chủ trương cho người lần theo phương hướng quận chúa rời đi tiếp tục tìm kiếm."

Không tìm được người? Lâm Mộc Phong có chút thất vọng nhưng cũng không có phát giận chỉ là ngắm nhìn trâm cài trong tay đến xuất thần. Ánh mắt không hề che giấu bi thương cùng áy náy. Hồi lâu mới nặng nề thở dài một hơi, đem cây trâm cẩn thận cất vào trong ngực. Lúc này mới hướng thủ lĩnh Hắc Kỵ Binh kia phất tay rồi cũng tự mình rời đi "Lui xuống đi. Có tin lập tức báo cáo"

"Tạ ơn vương gia".

Thời điểm Lâm Mộc Phong rời đi cũng không để ý tới trên tán cây gần đó có một cái bóng nhỏ nhỏ tròn tròn vừa mới thoăn thoắt rời đi. Vật nhỏ này một đường luồn lách chạy về thẳng trên xe ngựa của Hàn Vu Thủy, xà vào lòng nàng ngoan ngoãn thuật lại những gì mình vừa nghe được.

"Tiểu Mỹ thật giỏi, lát nữa về sẽ cho ngươi thật nhiều sữa bò. Lại tới bữa khuya ta sẽ xuống bếp làm gà quay, tới mai sẽ cho ngươi sữa ủ đã chín." Bóng nhỏ này không ai khác chính là mèo béo Tiểu Mỹ. Được nàng khen nó hài lòng híp mắt ngáp dài một tiếng, cuộn tròn thân mình nằm trong lòng nàng tiếp tục ngủ,vui vẻ chờ đợi. Đồ ăn Tiểu Mị Mị làm chính là tuyệt thế mỹ thực có một không hai. Tiểu ngưu ngưu ~~~ tỷ tỷ ta tới đây ~~~

Hàn Vu Thủy dùng tay vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Mỹ,ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì. Tuyết Liên thấy nàng sắc mặt không tốt liền khuyên bảo "Tiểu thư ngủ một chút đi. Có chuyện gì thức dậy hãy tính. Dù sao chúng ta vẫn còn hai ngày thảnh thơi, thân thể vẫn là quan trọng nhất. " Nàng quả thực cũng mệt mỏi, liền dặn dò Tuyết Liên để ý mọi việc xung quanh. Chính mình ôm Tiểu Mỹ mập mạp ngả người xuống ghế mềm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy nàng thực sự đã ngủ, Tuyết Liên liền đốt lên chút an thần hương, sau đó kéo lại rèm che,tự mình lui ra gian trước ngồi gần phía cửa canh giữ. Liếc mắt ra ngoài liền nhìn thấy Ngân Sương đang chống cằm vẻ mặt quái dị hết nhìn con vật to đùng đi bên cạnh rồi lại nhìn sang hắc y nam nhân vẻ mặt đạm mạc đang thế chỗ Tiểu Ưu đánh ngựa.

"Này mặt than, tại sao con sư tử này cũng đi theo chúng ta? Không phải nó là sủng vật của chủ tử nhà ngươi à?"

Dạ Ảnh nghe nàng thẳng tuột, trong lòng liền thở dài không biết đáp sao cho phải. Nghĩ sẽ lờ đi như không nghe thấy thì Ngân Sương thiên chân vô tà rất tự nhiên cầm lọn tóc của hắn kéo kéo vô cùng phiền phức. Thế nhưng..hắn dường như cũng không thấy có gì khó chịu, còn có chút...thú vị "Đừng kéo. Lệnh của Vương, người không nói ta cũng không thể lại hỏi. Sẽ rất thảm."

Thảm? Vì sao lại thảm? Ngân Sương nghĩ tới tiểu thư tuy cũng nghiêm khắc, bề ngoài lại lạnh nhạt nhưng thực chất lại rất bình dị gần gũi. Tính tình cũng thực ấm áp khiến các nàng cảm thấy được ở bên cạnh tiểu thư thật đúng là hạnh phúc. Cho nên nhất thời đối với câu trả lời của Dạ Ảnh không kịp tiếp thu liền tròn mắt hỏi lại

"Vì sao?"

"Ta cũng không biết nói sao.. tính tình của Vương luôn rất thất thường. Hơn nữa thủ đoạn chỉnh người vô cùng đáng sợ...Nhưng nói cho cùng, chúng ta một đám nam nhân cũng không thể giống các ngươi."

Vậy là các nàng thực may mắn khi có chủ tử như tiểu thư,nàng chẳng những xem các nàng như tỷ muội.Đôi khi lại đích thân xuống bếp làm thật nhiều đồ ăn đặc sắc cùng với tất cả mọi người trên dưới trong cốc ngồi chung một chỗ cùng ăn uống trò chuyện. Kì thực, Ngân Sương cũng đã lờ mờ hiểu cái chỗ không giống nhau mà Dạ Ảnh nói nên cũng không hỏi thêm nhiều. Đưa tay vỗ vỗ đầu hắn tỏ ý an ủi, cái vỗ đầu này của nàng vốn cũng không có ý tứ gì nhưng cố tình đối với Dạ Ảnh lại như sét đánh.. Đỏ mặt a ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK