• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"...không được qua đây! Nhật Tuyết, cô càng ngày càng quá đáng rồi đó..."

" Ai nha~ lúc nãy tôi uống nó rồi bây giờ đến lượt anh. Có qua có lại, công bằng đôi bên! Nào~ ngoan ngoãn uống nó đi..."

Nhật Tuyết lượn lờ ly nước trước mặt Lộ Thiên. Tất nhiên anh không chịu uống rồi. Với tính cách của cô và

" sở thích" của anh thì ôn nhu dịu dàng là không có tác dụng. Vì vậy cần phải thô lỗ bạo lực mới khuất phục được. Nhật Tuyết dùng sức bóp lấy cổ Lộ Thiên ép anh vì ngạt khí mà há miệng...

Cốc cốc!

" Ai mà đến vào lúc này chứ?!" Phá hỏng trò vui của người ta...

Phù~ Xem như thoát kiếp. Cuối cùng cứu viện cũng đến...

Nhật Tuyết tạm thời tha cho Lộ Thiên, đi mở cửa. Cô nghĩ bình thường chẳng ai dám gõ cửa gọi cô, trừ phi có chuyện quan trọng hoặc là...Lão đại đến đem Lộ Thiên đi.

Nhưng mở cửa ra người đứng trước mặt là một người mà Nhật Tuyết không ngờ tới...

" Là...cô?"

" Ngọc Diện?"

Cả hai thốt lên đồng thời. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đối phương.

" Khoan đã... Cô biết tôi?" Nhật Tuyết cũng thắc mắc tại sao lần đầu gặp mặt thật của cô mà người kia đã biết.

" Đêm đó người đến bắt tôi là cô. Mùi hương trên người cô đã phản bội cô. Còn nữa, cô không có ra tay nặng với tôi vì biết tôi là người mà Tiêu lão đại quan tâm. Việc tôi biết cô là Ngọc Diện cũng chỉ là phỏng đoán vì người thường không thể có khuôn mặt thứ hai được." Gia Di rành mạch đưa lý luận sắc bén của mình ra.

" Nhưng cô không nghĩ trên đời này sẽ có người dùng loại hương giống tôi sao?" Nhật Tuyết rất muốn biết cô gái trước mặt đây là người có tài năng ra sao mà khiến cho Lão đại " sắc đá" kia phải tan chảy.

" Rất có khả năng là vậy nhưng...ngoài mùi hương trên người cô ra còn một loại "mùi" mà ở mỗi người mỗi khác. Đó là "mùi" của sát khí!" Gia Di mỉm cười một cách tự tin. Một nụ cười xinh đẹp nhưng lại mang lên tia quỷ dị khác thường...

Một câu trả lời khiến Nhật Tuyết phải ngỡ ngàng. Cô nhận ra Gia Di quả thật không tầm thường chút nào.

" Cô là ai?" Nhật Tuyết cẩn trọng

" Tôi là..." Gia Di chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

" Lão đại phu nhân!" Tuấn Thần cất chiếc điện thoại vào túi áo vest, lãnh đạm hướng Gia Di mà tới. Một tay ôm cô vào lòng khẳng định "đây là người của tôi".

Haiizzzzz thái độ này là sao đây? Làm như Nhật Tuyết sẽ biến Gia Di thành điểm tâm dùng sau món chính vậy.

" Lão... lão đại!" Nhật Tuyết nghiêm túc hẳn khi thấy Tuấn Thần.

" Chơi đủ rồi thì cùng đi làm việc. Cô cũng đừng quá mức cho phép tổn hại người ta. Còn nữa lần này không cần hoá trang." Anh hướng về cánh cửa phía sau Nhật Tuyết. Lần này lại đích thân đến giao nhiệm vụ cho nữ ma đầu nhỏ này...sẵn tiện cứu vớt ai kia.

" Vâng...Lão đại à, bao giờ xuất phát?" Vẫn nghiêm túc không chút lơ là.

" Hai người đi trước sang Ám Phong lo liệu một số chuyện. Sáng 3 giờ xuất phát." Đây là cái người khiến anh tổn hao nước bọt nhất từ trước đến giờ. Ở Tiêu Gia chẳng ai dám đến gần Nhật Tuyết huống hồ truyền đạt một loạt chỉ thị như vậy... Chắc chắn là không ai làm được ngoài chính anh và ba thanh niên ưu tú của Tiêu Gia ( Tứ đại đường chủ thì Nhật Tuyết trong số đó. Ba thanh niên còn lại là Tuấn Duật, Lộ Thiên và Tử Khê.)

" Vâng. Lão đại có thể cho tôi cùng với chị...dâu nói chuyện với nhau không? À...Bạch Lộ Thiên trả ngay cho anh..." Nói xong, cô chạy ngay vào phòng và vài giây sau đó kéo một Lộ Thiên tàn tạ tinh thần ra ném sang Tuấn Thần.

" Chủ tử..." Lộ Thiên vui mừng sắp phát khóc...

" Cậu lo việc của mình đi. Chuyển giao công việc cho Tử Khê, cậu ta sắp về rồi." Tuấn Thần vỗ vai Lộ Thiên, rồi quay sang Gia Di: " Em muốn?"

" Umk. Ở lại nói dăm ba câu với cô ấy, dù gì cũng đã gặp..." À thì ra là cứu Bạch Lộ Thiên...Tiêu Gia quả thật không như lời đồn...chỉ toàn hắc ám, không nghĩ đến cũng khá náo nhiệt như thế.

" Em chắc?" Tuấn Thần nheo mày nhìn cả hai cô gái. Họ đã...ôm nhau thân thiết từ khi nào vậy? Tự nhiên anh cảm thấy hơi " sợ " nha...

" Sao vậy? T...em muốn trò chuyện với cô ấy, anh chẳng phải còn việc cần làm sao?" Gia Di vẫn nhớ in lời đe doạ của ai đó mà điều chỉnh cách xưng hô...

" Thôi được. Nhật Tuyết cô không được làm càn." Anh quét mắt qua Nhật Tuyết để lại cho cô gái nhỏ một cơn ớn lạnh từ xa xôi ùa về.

Sau đó, anh cùng Lộ Thiên đi khuất dần trên dãy hành lang dài hun hút.

" Tiếp tục chuyện của chúng ta...cô là ai?" Nhật Tuyết vẫn không từ bỏ việc điều tra thân phận của Gia Di. Việc này rất quan trọng đối với Tiêu Gia. Thân phận của Gia Di đặc biệt mới được Lão đại để ý. Nếu như chỉ là một cô gái tầm thường dùng bề ngoài dụ hoặc đàn ông thì quả là mối nguy cho Tiêu Gia và cả Lão đại nữa...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK