• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Đan Di nghe Hề Lâm Dao thỉnh giảng cả một buổi tối cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình, trong lòng vô cùng kích động. Tuy nhiên về phía Nhất Thế Vô Song thì Hoa Đan Di vẫn chưa chắc chắn điều gì cả. Cô gái nhỏ nhà ta cứ như vậy mà đắn đo cả một đêm.

“Nếu như bây giờ tỏ tình có phải là đột ngột quá không nhỉ?” - Hoa Đan Di ôm chiếc gối hình con thỏ, lẩm bẩm.

Lỡ như có chuyện gì xảy ra, có phải là cô và đại thần sẽ rất khó nhìn mặt nhau không? Cứ nghĩ mà xem, giả sử đại thần chỉ coi cô là bạn bè, em gái trong nhà… Lỡ như nói ra rồi có phải hai người bọn họ sẽ không có cách nào quay trở về như ban đầu hay sao?

Hoa Đan Di bị những suy nghĩ này giày vò mãi, cuối cùng không nhịn được lại chạy đi tìm quân sư của mình là Hề Lâm Dao. Hoa Đan Di từ trên giường ngó xuống, ngại ngùng hỏi:

“Lâm Dao, có cách nào xác định được người kia có tình cảm với mình hay không?”

Hề Lâm Dao đang xem phim, nghe Hoa Đan Di hỏi vậy thì cũng tạm dừng lại. Nói sao nhỉ? Nếu như bọn họ quen nhau ở ngoài đời thì kiểm tra cũng dễ thôi, có điều… Quen nhau qua mạng như vậy, cho dù có thử bằng phương pháp nào cũng rất khó cho một kết quả chính xác.

Hề Lâm Dao chưa trải qua chuyện yêu đương qua mạng, tất nhiên mọi thứ mà cô nàng nói đều chỉ là lí thuyết xuông cả thôi. Do đó, Hề Lâm Dao thành thực trả lời:

“Cái này thì khó lắm. Nếu cậu muốn biết thì có lẽ là dùng trái tim cảm nhận đi.”

Dùng trái tim cảm nhận sao? Hoa Đan Di nghe đến đây liền nhăn nhó. Thực ra mỗi lần đại thần đối xử tốt với cô, Hoa Đan Di đều cảm nhận được tình cảm đầy ắp mà đại thần mang đến. Nhưng mà Hoa Đan Di rất sợ đó là do bản thân cô ảo tưởng mà ra.

Không có đáp án chính xác nên Hoa Đan Di cũng không dám làm gì quá đáng cả. Hơn nữa sau khi nhận định được tình cảm mình dành cho Nhất Thế Vô Song, Hoa Đan Di đối với anh thường xuyên ngại ngùng. Vì vậy cô lựa chọn né tránh anh càng nhiều càng tốt. Hoa Đan Di lo lắng bản thân thấy Nhất Thế Vô Song thì sẽ không khống chế được trái tim mình.

“Phiền phức thật đấy.” - Hoa Đan Di chán nản nhìn màn hình máy tính.

Về phía Nhất Thế Vô Song, ban đầu anh cũng không biết Hoa Đan Di tránh né mình. Nhưng sau vài lần chuyện này lặp đi lặp lại thì anh cũng phát hiện ra. Trong lòng Nhất Thế Vô Song cảm thấy không thoải mái chút nào. Rõ ràng anh còn chưa làm gì, tại sao cô nhóc này lại trốn chạy như vậy chứ?

Nhất Thế Vô Song cảm thấy bản thân cực kì giống chưa vác súng ra trận mà đã thất bại. Lòng tự tôn bị đả kích nặng nề, cuối cùng anh không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Hoa Đan Di.

Nhất Thế Vô Song: Phu nhân, hình như gần đây em có chuyện gì đó giấu tôi phải không?

Hoa Đan Di trước đây đã quen với danh xưng ‘phu nhân’ này rồi, nhưng không hiểu sao gần đây cứ nhìn thấy là mặt mũi đỏ tía tai. Hiện tại còn bị Nhất Thế Vô Song nhắn tin chất vấn như vậy, Hoa Đan Di không khỏi cảm thấy chột dạ… Lẽ nào đại thần đã biết chuyện cô thích anh ấy rồi?

“Không thể nào…” - Hoa Đan Di lẩm bẩm.

Cô đã giấu chuyện này vô cùng kĩ, ngay cả Sa Mỵ Ảnh và Vương Lạc Lạc cũng không hề biết. Làm sao đại thần có thể biết được chứ? Hoa Đan Di cảm thấy tay chân mình run lên luôn rồi… Hóa ra đây là cảm giác đứng trước mặt người mình thích mà mọi người vẫn nói sao?

Hoa Đan Di cố gắng trấn an lại bản thân, sau đó mới trả lời lại Nhất Thế Vô Song:

“Làm gì có chứ. Em thì có chuyện gì mà giấu anh được.”

Tất nhiên Hoa Đan Di nói dối tệ thế nào thì ai cũng biết. Nhất Thế Vô Song không tin cô không có chuyện gì. Tất nhiên đại thần đã cảm nhận được Hoa Đan Di có ý với mình từ lâu rồi. Nhưng anh sợ nếu quá đường đột sẽ dọa cô sợ nên mới dùng chiêu ‘đánh du kích’, tấn công từ từ. Có điều theo như tình hình hiện tại, xem ra anh phải đổi chiến thuật thành ‘đánh nhanh thắng nhanh’ rồi.

Nhất Thế Vô Song nhíu mày hỏi lại:

“Thật sao? Nhưng rõ ràng anh thấy gần đây em né tránh anh mà?”

Hoa Đan Di há hốc miệng nhìn tin nhắn đại thần gửi tới, trong lòng gào thét. Lẽ nào biểu hiện của cô rõ ràng tới như vậy sao? Đại thần chỉ cần nhìn một cái đã biết tỏng kế hoạch của cô rồi… Hoa Đan Di thực sự không biết nên khóc nên cười. Có điều nhớ đến lời Hề Lâm Dao nói, Hoa Đan Di cảm thấy nếu Nhất Thế Vô Song đã hỏi tới rồi, vậy thì có phải cô nên làm rõ mọi chuyện ở đây luôn không?

Hoa Đan Di cảm thấy đây chính là thời điểm tốt để bọn họ giải quyết vấn đề với nhau. Dù sao thì cô và đại thần cũng không thể né tránh mãi được. Mấy ngày hôm nay Hoa Đan Di cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, được ăn cả, ngã về không. Cô sẽ mạnh mẽ tiến tới một lần xem sao.

An Di Lạc Di: Đại thần, em có chuyện này muốn nói với anh.

Hoa Đan Di đã phải hít một hơi thật sâu thì mới có thể nói ra câu này. Chưa làm gì hết mà mặt cô cũng đã nóng bừng lên rồi, không biết lát nữa tỏ tình sẽ ra sao đây. Nhất Thế Vô Song nhìn thấy tin nhắn của cô, trong lòng có dự cảm gì đó không hay.

Nhất Thế Vô Song rất ít khi chứng kiến Hoa Đan Di nghiêm túc như vậy. Không biết làn gió nào thổi qua khiến cho đại thần nghĩ rằng Hoa Đan Di định hủy hôn với mình. Nhất Thế Vô Song có lẽ cũng giống Hoa Đan Di, bỗng nhiên muốn tranh thủ thời gian, tốc chiến tốc thắng.

Anh liền đáp lại:

“Anh cũng có chuyện muốn nói với em.”

Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng những lời muốn nói với Hoa Đan Di, Nhất Thế Vô Song đã chuẩn bị cả rồi. Chỉ còn chờ một cơ hội để có thể nói ra, do đó anh không hề nong núng chút nào. Tất nhiên, Nhất Thế Vô Song cũng có chút lo lắng rằng Hoa Đan Di sẽ từ chối, nhưng đại thần vẫn cực kỳ tin tưởng vào mị lực của mình.

Hai người bọn họ, mỗi người ở một bên màn hình máy tính nhưng đều có chung một suy nghĩ… Đó chính là nói ra tình cảm đã chôn giấu trong lòng bao lâu nay cho đối phương biết. Nhất Thế Vô Song mong chờ Hoa Đan Di có thể ‘thành thực’ trở thành phu nhân của mình. Hoa Đan Di thì hi vọng trái tim của cô sẽ cảm nhận chính xác, để cả hai không phải bỏ uổng một mối lương duyên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK