Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bảo Bối uống sữa xong, thỏa mãn chẹp chẹp cái miệng nhỏ. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con, có nên đi xin anh không nhỉ?

Nghĩ rồi, cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lão Phật Gia nhà mình.

Lúc này trong căng-tin của trường học không có nhiều người, ngoài những người ở lại trường để nghiên cứu và ôn tập ra thì đại khái cũng chỉ còn mỗi mình Kiều Nhã Nguyễn.

Kiều Nhã Nguyễn nghe Thủy An Lạc kể lể xong, không nhịn được mà thầm phỉ nhổ hai cái đứa không biết xấu hổ mà show ân ái khắp nơi này, "Xì, tao nói này, mày để ý một chút tới tâm trạng một kẻ FA như tao được không hả?" Kiều Nhã Nguyễn bực tức nói, "Mày đây là đang khoe mày có bạn trai chứ muốn thuần túy cái méo gì?"

"Hừm, rốt cuộc thì mày có hiểu không hả?" Thủy An Lạc cũng phát cáu lên.

"Hơ, tao chỉ biết là tao không có bạn trai thôi, còn mày thì sao, có bạn trai rồi còn muốn trong sáng thuần túy. Người đàn ông của mày không giúp mày giải quyết vấn đề thế chẳng lẽ để tao giúp mày chắc?" Kiều Nhã Nguyễn lại hừ lạnh một tiếng, ăn một miếng cơm rồi nói: "Haiz, mày nói xem có phải trường đối xử với bọn mình qua loa đại khái quá rồi không, kể cả có ít người đi chăng nữa thì cũng đâu cần nấu đồ ăn khó ăn thế này chứ?”

"Mày đang ăn ở khu nhà phía Nam à? Cơm ở đó mà mày cũng nuốt được hả?" Thủy An Lạc nói rồi bế Tiểu Bảo Bối đứng dậy, khó khăn lắm mới thấy thằng nhóc này muốn ngủ.

"Không thì sao đây, mới mở mỗi một cái này thôi." Kiều Nhã Nguyễn cảm thấy bữa cơm này thật nhạt nhẽo nên chỉ ăn qua loa vài miếng, "Tao lên thư viện đây. Sau này nếu còn dám dùng cái kiểu show ân ái này tới kích thích tao nữa thì cẩn thận Ai gia đây không tha cho mày đâu."

"Được rồi học bá, tao đi dỗ Tiểu Bảo Bối ngủ đây." Thủy An Lạc bất lực nói.

"Tao nói thật đấy Lạc hấp à. Người đàn ông của mày giúp mày, tao không biết mày còn xoắn xuýt cái gì nữa. Cái gì mày cũng tự mình giải quyết, mày muốn để anh ấy nghĩ sao hả? Chẳng lẽ chỉ vì muốn ngủ với anh ấy thôi à? Thế thì cố mà ngủ đi nhé." Kiều Nhã Nguyễn thu dọn bát đĩa, tặc lưỡi ra khỏi căng-tin.

Thủy An Lạc vạch đen đầy đầu, cố mà ngủ?

Được rồi, đúng là Sở tổng dễ ngủ thật.

Nhưng người bị đè là cô đây này! Là cô đó biết không hả?

Thủy An Lạc lắc mạnh đầu, cô đang nghĩ cái gì thế này?

"Biến đi, biến đi."

"Tiểu Lạc Tử, mày nói cái gì đấy?"

"Không có gì, không có gì đâu. Lão Phật Gia, tiểu nhân xin cáo lui, người học hành vui vẻ ạ." Thủy An Lạc lập tức nịnh nọt sửa miệng.

"Hừ, coi như mày biết thức thời, đi ngủ với Sở tổng vĩ đại đi, tới lúc đó có chuyện gì ảnh cũng sẽ giải quyết hết cho mày thôi."

"Mày nói xem, một đứa con gái như mày mà suốt ngày từ sáng tới tối chỉ biết nói chuyện ngủ nghê, cẩn thận không lấy được chồng đâu đấy." Thủy An Lạc đặt Tiểu Bảo Bối đã ngủ say vào nôi, nói với vẻ thâm sâu.

"Thôi lượn lượn, giờ Ai gia không muốn nghe mày nói chuyện." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi nhảy xuống khỏi bậc thang, nhưng ánh mắt liền dán vào người đàn ông đang đi với Viện trưởng ở cách đó không xa: "Phong Ảnh đế? Sao anh ta lại ở đây?" Hơn nữa còn đi sát với Viện trưởng như thế nữa chứ, Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi, quyết định mặc xác anh ta luôn.

"Mày nói gì thế?" Thủy An Lạc đặt con xuống xong hỏi lại.

"Không có gì, tao tới thư viện đây."

Thủy An Lạc nhìn điện thoại bị dập ngang hông, nhún vai bó tay.

Thủy An Lạc lầm lũi tiến sát lại cánh cửa. Cô ghé vào cửa ngó vào trong, có nên tìm Sở Ninh Dực không nhỉ? Nhưng hình như giờ ngoài tìm Sở Ninh Dực ra, cô cũng chẳng còn cách nào khác nữa cả.

Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn con trai đang ngủ say. Nghĩ lại lúc đứa não tàn là cô hét lên với Hà Tiêu Nhiên, cô liền gõ mạnh vào đầu mình một cái, gần đây lá gan của cô lớn đến mức không ra thể thống gì nữa rồi,. Ban sáng thì ở bên ngoài hô hào với đám người kia, chiều lại giả vờ mạnh mẽ hét lên với Hà Tiêu Nhiên như thế.

"Thủy An Lạc, có sở Ninh Dực rồi mày còn sợ cái gì nữa." Thủy An Lạc ảo não đập mặt vào cửa.

Danh Sách Chương: