Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Tô Tô từ đằng xa, Sở Hiên nhanh chóng bỏ qua anh Bì, chạy đến trước mặt Tô Tô, giơ tay chào hỏi cô, phàn nàn:

“Tô Tô, cô mau cứu tôi. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm chặn nguồn thực phẩm của tôi. Cô không thể làm như thế được Tô Tô, chị Tô!!!”

Tô Tô không để ý đến Sở Hiên, đi vòng qua Sở Hiên đang chạy, ôm bụng lớn đi vào một chiếc xe đỗ bên cạnh. Đối diện với anh Bì cười vui sướng, Sở Hiên nhanh chóng xoay người lại, chạy theo Tô Tô, giả vờ khóc mếu nói:

“Chị hai, chị Tô, người đẹp Tô, chị là chị em ruột thịt thân thiết của em. Mấy trăm dị năng giả, hơn nghìn người thường của em sắp chết đói trong biển giòi rồi. Gà của chị chạy đầy thôn Bát Phương, chỉ cần giết vài con cho em thôi mà, em biết ơn vô cùng!!!”

“Tôi giết gà để làm gì?” Tô Tô tỏ ra “ngã phật từ bi”, dừng bước, quay đầu nhìn Sở Hiên, “Ngày nào đấy bảo bối của mẹ tôi bị trộm mất, tôi còn phải dựa vào mấy con gà này nuôi sống già trẻ một nhà. Không giết được, tôi muốn giữ lại gà đẻ trứng, trứng nở ra con, sau đó làm sân nuôi gà.”

Nghe vậy Sở Hiên sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, Tô Tô đang châm chọc anh đây mà. Vì vậy Sở Hiên tỏ ra tức giận, đứng nghiêm, ngực phập phồng hỏi: “Ai? Ai to gan như vậy, dám trộm bảo bối của mẹ nữ thần Tô Tô? Nếu để tôi biết được, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn.”

“Lúc trước sơn trang của tôi bắt được vài tên trộm, không phải anh phái đến sao?” anh Bì ở phía sau Sở Hiên đang nhịn cười, nói với Sở Hiên: “Mấy ngày trước, chúng tôi trả lại cho anh mấy tên trộm, khi đó anh còn tỏ ra “sao không cẩn thận để lộ rồi”, sao bây giờ lại làm bộ như không biết mấy tên trộm này rồi?”

“Cái này, cái này, cái này...” mặt Sở Hiên trở nên kì cục rồi lại khôi phục bình thường, nói: “Cái này nhất định là mấy tên trộm nói xấu tôi. Sở Hiên tôi từ trước đến nay là người chính trực, sao có thể làm ra chuyện trộm cắp như vậy được? Tô Tô, cô ngàn lần đừng để người ta chia rẽ, giết hơn nghìn tính mạng chỗ thằng em này.”

“Cái con người này... thật chả có chút tự trọng nào!”

Tô Tô nhìn bộ dạng “thật hơn cả trân châu” của Sở Hiên trong lòng cảm thấy chán nản, nói chuyện đạo lý với loại người vô lại này liệu có tác dụng chắc? Sở Hiên không thừa nhận anh ta phái người đến sơn trang ăn trộm đất biến dị thì Tô Tô làm gì được? Bây giờ mấy tên trộm ngu ngốc kia cũng đã trả cho Sở Hiên rồi, Tô Tô cũng không còn nhân chứng nữa.

Cô xoay người, gương mặt giận dữ ngồi vào ghế lại phụ phía trước, đồng thời nói với anh Bì: “Anh Bì, bụng em lớn không thể lái xe, anh có thể chở em đến chỗ Mai Thắng Nam được không?”

“Được, để anh chở!”

Anh Bì cười ngồi lên ghế lái, mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị Sở Hiên mặt dày hơn da trâu mở cửa xe, ngồi lên ghế sau, miệng lải nhải không ngừng:

“Tô Tô à, tôi đi ra đây cũng không dễ dàng gì, có hơn nghìn người đang chờ tôi mang đồ ăn về. Tô Tô, thằng em này van chị, tất cả đều là lỗi của em, là em khốn nạn, em không nên để mắt đến chỗ đất biến dị của mẹ chị. Chị bán cho em mấy con gà đi, bọn em lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, thật nhớ thịt, em muốn ăn thịt...”

“Ồn ào quá!”

Xe chạy, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ ngoáy tai, hơi mất kiên nhẫn với Sở Hiên. Cô quay đầu, quăng cho Sở Hiên mọt cái liếc mắt, nói:

“Anh đừng có rên rỉ nữa, chuyện này dừng ở đây. Chúng ta vốn chả có qua lại gì, làm ra chuyện như vậy thì càng không có gì để nói với nhau. Đừng có kêu chị xưng em nữa, nếu nói về tuổi tác, tôi phải gọi anh là chú rồi... Như này đi, hai mươi tinh hạch phổ thông một cân gà đông lạnh, bôn mươi tinh hạch một cân gà khô. Ngoài ra còn có các loại gà rán, cánh gà nướng KFC. Đấy là mua ngoài, anh muốn mua thì mua, không muốn mua thì ở đâu lăn về đấy đi.”

“Mua mua mua, không phải tiết kiệm tinh hạch cho chú, chú nhiều nhất là tinh hạch!”

Sở Hiên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hơn hai trăm dị năng giả trong tay anh ta giờ đang như cá gặp nước trong biển giòi, tinh hạch nhiều không thể tưởng tượng nổi, lương thực rau củ nước sạch cũng rất nhiều, chỉ không có thịt ăn. Người không ăn thịt mồm miệng vô cùng nhạt nhẽo, chẳng có tinh thần làm gì hết.

Thông thường người ta ăn trộm gì đấy của người khác, bị tóm sẽ không dám mon men đến gần chỗ Tô Tô nhưng Sở Hiên không như vậy. Đối với Sở Hiên mà nói, mặc dù anh ta ăn trộm không được còn bị bắt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện anh kết giao với Tô Tô và Diệp Dục, còn có thể mặt dày mày dạn đến chỗ Tô Tô mua thịt gà.

“Càng nói càng già mồm. Sở Hiên, cái cô Kiều Tư anh để chỗ tôi, giờ con cũng đã sinh rồi, có phải nên đón về rồi không?”

Tô Tô ngồi cạnh ghế lái, không muốn tiếp tục ồn ào với Sở Hiên, nói đến chuyện quan trọng này. Nghe nói Kiều Tư ngâm mình trong nước nhiều ngày như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đi ra nhưng trông có vẻ gió thổi liền ngã. Tô Tô sợ Kiểu Tư tự tìm đường chết. Lại nói Kiều Tư tự mình làm khổ mình, có chết cũng chẳng liên quan đến Tô Tô. Nhưng Sở Hiên để cô ta ở thôn Bát Phương của cô, nếu như cô ta chết ở đây, Tô Tô cảm thấy khó mà ăn nói với Sở Hiên. Vì vậy nhân lúc Sở Hiên đang ở đây, bảo anh ta đón Kiều Tư về đi.

Vậy mà Sở Hiên như trở mặt, đột nhiên mặt mũi nghiêm túc, ngồi phía sau lắc đầu với Tô Tô, vô cùng đường hoàng nói: “Tôi hôm nay ngoại trừ đến chỗ cô xin lỗi về vụ ăn trộm còn muốn nói với cô một việc.”

“Chuyện gì?” Tô Tô quay đầu, nhìn bộ dạng mặt người dạ thú của Sở Hiên, nghĩ thầm vừa này Sở Hiên xin lỗi cô sao? Không phải một mực cầu xin cô bán thịt gà cho anh ta sao? Từ lúc nào đã thành xin lỗi chuyện trộm cắp rồi?

Lại nghe thấy Sở Hiên nói rằng: “Cậu cả Phương gia phía sau Kiều Tư hai ngày nữa là đến. Tôi cảm thấy chỗ tôi quá ghê tởm rồi, không phù hợp tiếp đãi khách, nên Tô Tô à, tôi giao tọa độ chỗ cô cho cậu cả nhà họ Phương rồi.”

“Anh!” Tô Tô trừng mắt, quay đầu nhìn anh Bì hô một tiếng “Dừng xe!”. Sau đó nhìn Sở Hiên, cười tức giận: “Anh giỏi lắm Sở Hiên, tiền trảm hậu tấu. Mang một Kiều Tư phiền phức ném cho tôi đã đành, giờ còn muốn ném đàn ông của cô ta cho tôi. Anh chê tôi bình thường sống quá yên ổn phải không???”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK