Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không… không phải...” Sở Hiên vội vã xòe hai tay, nheo mắt cười, đuôi mắt hằn rõ nếp nhăn. Hắn ta giải thích với Tô Tô, “Cô xem, tôi biết cô sẽ tức giận mà. Ban đầu chúng tôi đã nói rồi, thật ra Phương Thúc Ế không có tình cảm gì với Kiều Tư, mà đứa con trai trong bụng Kiều Tư cũng chẳng biết con ai đâu. Phương Thúc Ế cũng không tình nguyện lên giường Kiều Tư, nhưng anh ta hứa hẹn rằng nếu chúng tôi đảm bảo được bình an cho con anh ta, anh ta trả sáu xe tải súng đạn. Cô xem, đến lúc đó tôi cũng sẽ chẳng quên cô được. Sáu xe, tôi chia cho cô một xe.”

“Tôi muốn bốn xe!”

Tô Tô giơ bốn ngón tay. Cô tức chết mất. Ngày ngày ở cái thôn Bát Phương này, cô phải giữ cô Kiều Tư dưỡn dẹo ngứa mắt kia, còn mấy bác sĩ y tá bị cô ta làm cho tức chết nữa. Coi như cô và mấy vị y bác sĩ đó rộng lượng, còn chăm nom cho cô ta và đứa con trai đầy đủ, thế mà Sở Hiên dám chỉ chia cho một xe tải súng đạn?

“Hai xe, không thể nhiều hơn!”

“Thế anh phải giao thêm mấy hòm tinh hạch cho tôi!”

“Được!”

Tinh hạch thôi mà, Sở Hiên có rất nhiều. Khi ở trong biển giòi, đống tinh hạch đã chất thành núi, chẳng đáng mấy đồng.

Anh Bì ngồi ở ghế lái, tranh thủ góc khuất Sở Hiên mà giơ ngón tay cái với Tô Tô – chẳng cần tốn nhiều công sức đã lấy được hai xe tải súng đạn của Sở Hiên, còn cả mấy rương tinh hạch, thật tốt quá

Hai người thỏa thuận xong thì Tô Tô chợt cảm thấy Sở Hiên thuận mắt hơn rất nhiều. Không chỉ Sở Hiên, giờ nghĩ đến Kiều Tư cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm nữa. Cứ làm thôi, nhận thì làm, cứ có đàn ông bằng lòng thanh toán là quan trọng nhất.

Trên đường đến phòng giặt, đi qua chỗ Kiều Tư ở, Tô Tô thả Sở Hiên xuống để hắn ta tự đi xem VIP của mình, còn cô và anh Bì vừa tán gẫu vừa lái xe đi tiếp.

Hôm nay Sở Hiên có thể thoát khỏi biển giòi đến đây thì nghĩa là đây không phải việc gì khó khăn. Sở Hiên đi lại dễ dàng, chắc chắn Tạ Hào Thế cũng như vậy. Có điều, Sở Hiên ở lại đó để kiếm thêm tinh hạch, còn Tạ Hào Thế cố thủ ở đó làm gì? Vì mẹ Tạ và Tạ Thanh Diễn?

Nghĩ đến đây, Tô Tô buột miệng cười gằn. Lý Oánh luôn nói rằng cô có nhiều vướng bận, nhưng dù gánh nặng của cô đến đâu cũng không sánh nổi với hai mẹ con nhà Tạ Thanh Diễn kia.

Xuống xe, Tô Tô đi vào sân giặt quần áo, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng mười mấy cái máy giặt đang quay. Tiếng máy quay ầm ầm hòa vào nhau nghe như sét đánh đì đùng, còn có cả tiếng bài mạt chược, thỉnh thoảng là giọng phụ nữ kêu lên.

“Cống thượng hoa.”

“Ôi thôi lú quá rồi.”

“Ôi đen quá. Lại lại!”

Tô Tô cúi xuống nhìn những cái thùng đầy ắp trong sân, đủ loại màu sắc, chia làm hai loại: một bên là giặt xong, một bên là chưa giặt. Một lát sau, một người đàn ông vừa tắm cầm thùng quần áo ra. Vừa đến cửa, thấy Tô Tô đứng trong sân, anh ta khựng lại, ngại ngần:

“Trang chủ, tôi không làm gì cả, thật đấy!”

Anh Bì sau lưng Tô Tô thấy nhức đầu, vội vàng bước ra giải thích, “Mấy cô này phải chơi mạt chược nên gạ mấy anh đàn ông giặt đồ hộ. Mấy cậu này tự nguyện hết, không đòi hỏi phải đền đáp gì.”

“Haha, được đấy.” Tô Tô gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cô không quan tâm đến sự hoang mang của người đàn ông cầm thùng quần áo kia, ưỡn bụng vào phòng giặt.

Lý Tiểu Vũ làm việc rất chuẩn, còn cho sửa chữa lại phòng giặt. Không biết cô ấy kiếm đâu thùng sơn màu xanh da trời để sơn lại căn phòng này. Một hàng máy giặt xếp hàng dựa ngay ngắn vào tường. Bốn người phụ nữ nhóm Mai Thắng Nam đang ngồi chơi mạt chược trên chiếc bàn vuông trong phòng khách.

Thấy Tô Tô đi vào, ba người kia dừng chơi, quay sang nhìn Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam nghiêng đầu biếng nhác nhìn Tô Tô, thong thả đẩy một quân bài rồi nói:

“Cô đợi một chút, tôi cho cô xem cái khác.”

Tô Tô tự mình kiếm một cái ghế ngồi xuống, nhìn mấy người kia vừa chơi mạt chược vừa cười đùa.

Một lát sau, Mai Thắng Nam dọn bài, xốc khăn trải bàn lên, lấy một tờ giấy bên dưới ra đưa cho Tô Tô.

“Này!”

“Gì đây?”

Tô Tô tò mò nhận tờ giấy. Tờ giấy này ghi rất nhiều tên người, ở giữa là Lã Ấn, Lý Oánh, Sở Hiên và Tạ Hào Thế, ngoài ra còn có tên những người đi theo từng nhóm bên dưới. Thậm chí, trong này còn chỉ ra ai là dị năng giả, có dị năng gì, cấp mấy,…

“Cô ghi tờ giấy này?”

Tô Tô giật mình nhìn tờ giấy rồi lại ngẩng đầu nhìn Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam cười cười, ngón tay sơn cẩn thận yểu điệu mân mê xương quai xanh, bộ quần áo mềm mại rủ xuống khẽ rung. Cô ta khinh thường:

“Người của tôi đi một vòng thì chuyện gì cũng biết. Tôi giữ cũng vô ích, cho cô.”

“Bao nhiêu tinh hạch?”

Tô Tô định trả công cho Mai Thắng Nam theo thói quen. Mai Thắng Nam bực bội nhìn cô, “Cô bỏ tinh hạch mua cái món đồ chơi này là để hạ nhục tôi hả? Thấy cô bụng mang dạ chửa còn bị người ta đánh úp, sống chả dễ dàng gì nên tôi mở lòng từ bi chút thôi. Khỏi phải cảm ơn, coi như tôi bao đồng.”

“Haha…”

“Con mụ bao đồng kia, không ra đây thì ván này khỏi đánh nhé.”

Ba người phụ nữ kia trêu chọc Mai Thắng Nam. Tô Tô cũng không nhịn được cười. Cô đoán có lẽ Mai Thắng Nam đã nhìn thấy cô bị dị năng giả hệ mộc cấp ba và tên mập kia tấn công nên cô ta cố tình làm giúp cô tờ giấy này.

Có một số việc nhiều người thấy khó khăn, chẳng hạn như Tô Tô một lòng muốn tìm ra nội gián, xem ai là phe nào nhưng anh Bì không làm được, Diệp Dục không làm được nhưng Mai Thắng Nam lại ra tay thành công. Đôi khi một cô gái giang hồ còn có tin tức tình báo nhanh và chuẩn xác hơn giới chính thống. Đúng như Mai Thắng Nam nói, cô ta chỉ cần giao thiệp một hồi là tin gì cũng có.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK