Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô phục vụ quay lại, ánh mắt không khỏi liếc nhìn hai người.

Ối chà chà, hưng phấn chết đi được, làm sao bây giờ?! Lỡ nhìn thấy quần áo hai người họ xộc xệch hay gì gì đó thì ngại lắm!

Waaaa!

Trai đẹp! Gái xinh!

Môi cô gái xinh đẹp kia rất đỏ, còn hơi sưng, sao giai đẹp hung bạo thế?!

Cô phục vụ trẻ chưa tới hai mươi tuổi đang từ con đường ngây thơ trong sáng dần dần phi nước đại sang con đường hóng hớt háo sắc, bắt đầu tự tưởng tượng trong đầu.

Nếu như vừa rồi cô ta không phá ngang, thì liệu giai đẹp có ôm cô gái kia lên bàn ăn, sau đó chuyển sang ăn món “ăn mặn” này trước không? Hì hà hì hục gì gì đó ấy. Âu mai góttttt, nếu cô mà vào muộn một tí nữa thôi, có khi lại có phim hay hơn để xem ấy chứ?!

Hối hận quá đi mất, làm lại được không?

Tuy nói điều này ra sẽ khiến người ta rất bực bội, nhưng có một sự thật thế này: Con người ta luôn vô cùng bao dung với những người có giá trị nhan sắc cao. Nếu là một đôi tình nhân có nhan sắc tầm thường đang hôn nhau cuồng nhiệt trong này, chưa biết chừng nhân viên phục vụ sẽ thầm khinh bỉ trong lòng, rồi chửi thầm họ không biết xấu hổ ấy chứ.

Nhưng giá trị nhan sắc của đôi này quá cao, khiến cô ta còn bắt đầu ngại ngùng mà ảo tưởng vô biên về họ nữa.

Tề Tiểu Tô cũng đâu có quan tâm được là cô ta đang tưởng tượng cái gì, lúc này cô hoàn toàn không dám ở riêng một mình một phòng với Thiếu soái nữa, chỉ muốn có ngay một người thứ ba ở đây, như vậy cô mới cảm thấy mình có thể hít thở được.

Nếu không, trong đầu cô cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi, mà vấn đề là, cô hoàn toàn không hồi tưởng lại được bất cứ hình ảnh gì, không có hình ảnh gì cả, chỉ toàn là cảm giác thôi...

Cô sắp đắm chìm trong cảm giác của vòng tay anh và đôi môi anh rồi.

Ngượng chết mất thôi.

Còn nữa, bây giờ toàn thân cô như sắp bốc khói vậy, nóng quá...

Tề Tiểu Tô không dám nhìn Vệ Thường Khuynh, nãy giờ đều giơ thực đơn lên che mình đi, cứ như làm vậy thì có thể khiến anh không nhìn thấy cô vậy.

Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất lại cố tình đổ dầu vào lửa: “Làm sao cô cầm thực đơn nhà người ta cả đời được chứ?! Mà cũng có phải lần đầu hôn nhau đâu, cô phản ứng mạnh thế làm gì? Ôi dào ôi, chú ý chút đi, bản Hệ thống sắp bị cô thiêu cháy luôn rồi đấy.”

Nó còn dám giễu cợt cô đang bị nóng bừng toàn thân nữa à?

Nụ hôn lần trước chỉ là hôn phớt thôi, hoàn toàn không giống lần này, biết chưa?!

“Lần này thì thế nào? Bản Hệ thống có thể ghi lại giúp cô, nhiều năm sau sẽ phát lại cho cô nghe!”

“Không! Cho! Phép!!!”

Tề Tiểu Tô suýt quát ầm lên thành tiếng.

Đùa cái chết tiệt gì thế?!

Nãy giờ ánh mắt Vệ Thường Khuynh vẫn luôn rơi xuống... tờ thực đơn ở đối diện. Tuy nhìn thế này thực sự chỉ có thể thấy quyển thực đơn kia, nhưng anh vẫn không chịu nhìn sang chỗ khác.

Đây là cảm giác yêu một người sao? Cuồng nhiệt thế này, ngốc nghếch thế này.

Nhìn người nào đó y như đà điểu, anh lại cảm thấy rất buồn cười. Chợt để ý thấy đầu ngón tay thon dài trắng nõn cầm vào rìa quyển thực đơn, đột nhiên anh rất muốn chạm vào cô, dù chỉ là giữ chặt lấy tay cô thôi cũng được.

Anh chuyển đến ngồi xuống cạnh cô, phủ tay lên bàn tay đang cầm thực đơn của cô, áp sát lại gần, nói: “Em ngồi xem mãi như thế mà không chọn được món nào à? Chi bằng chúng ta cùng chọn đi?”

Chỉ là chạm vào tay thôi mà cứ như có một dòng điện lập tức truyền qua vậy, khiến toàn thân cô đều tê dại.

Tề Tiểu Tô rất muốn gào lên thảm thiết, cô cảm thấy hành trình phản kháng của mình gian nan quá đi...

Cảm giác yêu đương vô cùng cuồng nhiệt giữa hai người khiến cô phục vụ trẻ kia sắp đứng không nổi nữa rồi. Nếu nhìn tiếp, chính cô ta cũng thèm tìm một anh bạn trai yêu yêu đương đương mất!

Cô ta xoắn xuýt một lúc mới nói: “Hay là, tôi tự đặt cho hai người mấy món ăn đặc sắc của nhà hàng chúng tôi nhé?!”

“Thế được đấy.”

Tề Tiểu Tô thở phào một hơi, vội vàng rút tay ra, đặt thực đơn xuống bàn.

Nhìn vành tai đỏ ửng của cô, cuối cùng Vệ Thường Khuynh cũng quyết định tạm thời tha cho cô. Chỉ sợ dồn ép cô nhóc này quá, cô ấy sẽ thực sự xù lông lên mất, hôm nay anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Có điều, cảm giác hôn hít thích thật đấy, sau này phải làm nhiều một chút.

Vị Thiếu soái nào đó thích chí nghĩ.

Chỉ tiếc là không bao lâu nữa anh sẽ phải rời khỏi đây để đến thủ đô rồi, họ sẽ bắt đầu phải chia xa, thi thoảng lắm mới được gặp mặt. Trước thời điểm đó, nhất định anh phải để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tim cô, như vậy cô mới không dễ dàng bị người đàn ông khác mê hoặc trong những tháng ngày hai người sống xa nhau.

Ba ngày, anh chỉ cho chính mình thời gian ba ngày thôi.

Mà trong ba ngày này, anh cũng phải lợi dụng tất cả những thứ đã điều tra ra được trước đó để chuẩn bị, trước giờ anh chưa từng đánh trận chiến nào mà không chắc chắn. Chỉ có chuẩn bị tốt rồi, mới có thể quay về nơi đó, bắt đầu cuộc sống của anh ở thế giới này.

May mà lúc ăn cơm, Thiếu soái ăn rất thần tốc nên ít nói chuyện. Hệ thống nói đây là thói quen bồi dưỡng được trong quân đội, lúc ăn cơm với cô, Thiếu soái đã chú ý ăn chậm hơn rất nhiều rồi, thi thoảng còn gắp thức ăn cho cô. Chứ nếu là ăn cùng người khác, thì cả quá trình anh ấy cũng sẽ chẳng hé răng câu nào, gần như lần nào cũng chỉ mất năm phút là ăn xong cơm.

Cấp dưới của anh đã từng thì thầm với nhau, ăn cơm với Vệ Thiếu soái không tốt cho tiêu hóa, vì anh ăn quá nhanh, họ cũng ngại không dám ăn chậm. Nhưng nếu có người ăn cơm phát ra tiếng quá to, ánh mắt như dao của Thiếu soái cũng sẽ bắn qua, thế nên lúc họ dùng cơm đều rất nhanh nhẹn, yên tĩnh, mà căng thẳng.

Nhưng đối với Tề Tiểu Tô, dường như Thiếu soái lại vô cùng nhẫn nại. Tề Tiểu Tô ăn rất chậm, anh cũng ăn chậm lại cùng cô. Hơn nữa, khi nhìn thấy cô duỗi tay không gắp được đồ ăn, anh còn chủ động gắp giúp cô nữa.

Nên Tề Tiểu Tô lại bất ngờ nhận ra, ăn cơm cùng Thiếu soái thực sự rất thoải mái. Anh không nói nhiều, còn rất tâm lý, hơn nữa ăn uống không có tiếng động gì. Điều quan trọng nhất nhất là, trước khi ăn cơm, anh cứ như muốn nuốt gọn cô vậy, ánh mắt nhìn cô giống như chỉ muốn dính môi mình vào môi cô thật chặt, không tách rời nữa, khiến tim cô đập đến điên cuồng; nhưng lúc ăn cơm, anh lại hoàn toàn không động chân động tay gì, trở nên vô cùng lịch lãm.

Điều này khiến cô khá bất ngờ.

Vì thế, ăn xong bữa cơm này, tâm trạng của cô cũng bình tĩnh lại.

“Phù, tôi còn cứ tưởng Thiếu soái sẽ không khống chế được rồi làm cái gì gì gì đó với tôi...” Trong lòng Tề Tiểu Tô thầm nghĩ. Cô cũng không biết tâm trạng này là may mắn hay là thất vọng.

Thất vọng vì anh có khả năng tự kiềm chế trước mình mạnh mẽ như vậy sao?

“Tề Tiểu Tô, cô ngốc thế nhỉ.” Hệ thống Tiểu Nhất cố gắng phân tích câu nói vừa rồi cô không cẩn thận buột miệng nói ra, có được kết luận rất gần với sự thật, bất giác lên tiếng: “Nếu một chút khả năng tự kiềm chế này mà Thiếu soái cũng không có thì anh ấy làm sao làm Thiếu soái được? Nếu thế thì những nữ đặc vụ quyến rũ gợi cảm mà quân địch cử đến trước đây đã có thể giết chết anh ấy trên giường rồi...”

“Ồ? Nữ đặc vụ quyến rũ gợi cảm ư? Trên giường à?”

Tề Tiểu Tô chợt dừng bước, bất giác buột miệng nói câu đó thành tiếng, khiến Vệ Thường Khuynh đang đi cạnh cô cũng ngừng lại.

“Em nói gì?”

Anh nhìn về phía Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô chợt bịt miệng mình.

Sao cô có thể buột miệng như thế chứ?

“Nữ đặc vụ quyến rũ gợi cảm? Trên giường?” Vệ Thường Khuynh nhướng mày, nghĩ một lúc rồi chợt sa sầm mặt xuống.

Tề Tiểu Tô không khỏi đổi lại bịt mắt mình, không dám nhìn khuôn mặt biến sắc của Thiếu soái nữa.

“Trí thông minh nhân tạo bản tiến hóa đời thứ nhất của Liên minh các hành tinh Hoa Hạ, số hiệu No.1!” Vệ Thường Khuynh tức đến mức đọc luôn cả tên đầy đủ của Hệ thống Tiểu Nhất ra, “Bản Thiếu soái biết cậu nghe thấy. Cậu nghe cho rõ đây, nếu cậu còn dám nói lung tung nữa, bản Thiếu soái sẽ tống cổ cậu vào xưởng sản xuất để tái tạo lại đấy.”

“Rõ!” Tuy biết Thiếu soái không nghe thấy, Hệ thống Tiểu Nhất vẫn vô thức đáp lại một tiếng.

Đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen, mấp máy miệng, rất muốn nói với Hệ thống Tiểu Nhất rằng, không cần phải nghe lời anh ấy, có bí mật gì thì mau mau khai báo cho tôi biết đi! Nhưng nghĩ lại thì chính cô cũng đâu có muốn thực sự tiếp tục với anh, biết rồi cũng có thể làm gì đâu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK