Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó Tề Tiểu Tô lại cảm thấy cứ có gì đó không đúng lắm.

Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy cái từ gợi cảm, quyến rũ, trên giường…

Cô còn nhớ Hệ thống Tiểu Nhất từng nói kinh nghiệm tình trường của Thiếu soái là bằng không, nhưng nếu không liên quan đến tình cảm thì sao? Nếu chỉ là mấy kiểu như người ta tự dâng lên tận cửa vì một mục đích nào đó thì sao?

Nếu điều kiện rất ổn, thì chắc rất hiếm đàn ông từ chối đúng không?

“Bây giờ em định đi đến công ty của em đúng không? Nơi đó cách đây không xa lắm, đi bộ chút cho tiêu cơm nhé.” Vệ Thường Khuynh nói.

“À, vâng.” Tề Tiểu Tô hơi thất thần trả lời.

“Đi bên này đi.”

“À, vâng.”

Anh nói gì cô cũng chỉ thờ ơ đáp lại “à, vâng”. Vệ Thường Khuynh đi mấy bước, cúi đầu nhìn cô, không khỏi trầm giọng cười thành tiếng: “Trong đầu em đang muốn hỏi gì? Cứ hỏi thẳng ra đi.”

“À, vâng... Dạ? Cái gì cơ?! Em có muốn hỏi gì đâu.” Tề Tiểu Tô hồi thần lại, lập tức lắc đầu quầy quậy.

“Không có thật à? Nếu em hỏi, bản Thiếu soái sẽ trả lời rành mạch từng câu từng chữ cho em nghe.”

Tề Tiểu Tô ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt trêu chọc của anh. Cô thầm nghiến răng, anh muốn ép cô thừa nhận cô rất để bụng, rất ghen tuông sao?! Cô không thèm hỏi đấy.

Dù có thật đi chăng nữa, cũng có gì ghê gớm đâu!

Dù đã từng có nữ đặc vụ, nữ gián điệp, nữ đặc công, nữ chiến sĩ gì gì đó đi chăng nữa, thì cũng không! Liên! Quan! Gì! Tới! Cô! Hết!!!!

Tề Tiểu Tô rất cứng cỏi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lướt qua người anh: “Em bận lắm, chắc chắn công ty còn rất nhiều việc phải xử lý. Lát nữa anh ngồi quán cà phê dưới công ty chờ em đi. Giờ anh lên đó cũng không tiện lắm đâu!”

Vệ Thường Khuynh lắc đầu bật cười.

Cô nhóc này, cũng tốt nhịn lắm!

Nhưng nhìn cô như vậy, anh lại cảm thấy cực kỳ thú vị.

Đến cao ốc Hách Uy, quả nhiên Vệ Thường Khuynh cũng không định lên cùng: “Anh ngồi trong quán cà phê chờ em. Trên người anh không có tiền đâu, chờ em xuống trả tiền đấy nhé. Nếu em mà không xuống, bản Thiếu soái chỉ có thể ngồi rửa cốc chén trừ nợ thôi.”

Nói xong, anh đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười rồi quay người đi sang quán cà phê bên cạnh cao ốc Hách Uy. Vì khu này đều là những nhân tài trong thương trường hay người phụ trách của các công ty gì gì đó, nên quán cà phê này được thiết kế với phong cách rất cao cấp, nghe nói cũng rất đắt đỏ.

Nếu là trước đây, đánh chết Tề Tiểu Tô cũng sẽ không đồng ý để anh vào quán cà phê đó ném tiền qua cửa sổ. Nhưng hiện giờ, để có thể đẩy anh rời đi một chút, đừng nói là một cốc cà phê, anh có muốn uống mười cốc cô cũng sẽ mời.

Dù sao trong không gian của cô còn có mấy chục viên ngọc, nếu bán số ngọc đó ra, thì có thể cho anh uống cà phê ở đây thỏa thích.

Cách lớp cửa kính, cô nhìn thấy Vệ Thường Khuynh kéo một chiếc ghế trong quán ra, ngồi xuống. Chưa gì đã có hai cô phục vụ tranh nhau để đi ra chỗ anh. Tề Tiểu Tô bất giác bật cười.

Cô ghen làm quái gì chứ, một người đàn ông như Vệ Thiếu soái, chắc chắn đi đến đâu cũng sẽ chói mắt như mặt trời vậy.

Cô chờ thang máy, bước vào trong, ấn tầng 19. Ngay lúc cửa tháng máy đang đóng lại, có người vội vàng đưa tay đẩy ra, ngăn không để cửa đóng.

Tề Tiểu Tô nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đen, mặc cả cây đen, áo đen, quần đen.

Kiểu ăn mặc này khiến cô ít nhiều gì cũng phải đề cao cảnh giác. Nhưng vì gã đàn ông này đi tay không, nên cô cũng không căng thẳng lắm.

Nơi này rất nhiều người giàu có, có lẽ là vệ sỹ của ông chủ lớn nào đó chăng?

Tề Tiểu Tô đang mải nghĩ thì gã đàn ông kia đã bước vào, ấn tầng 20.

Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai người họ.

Thang máy của cao ốc Hách Uy rất rộng, bên trong rất lộng lẫy tráng lệ, bốn phía xung quanh đều được gắn gương. Khi Tề Tiểu Tô đứng trong góc, nhìn ra cửa, thì gã đàn ông kia quay lưng về phía cô, cũng đang nhìn ra cửa.

Trên cửa phản chiếu hai người, Tề Tiểu Tô nhìn thấy nét mặt của gã, khóe môi gã lại chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có phần kỳ quái.

Tim Tề Tiểu Tô lạnh đi.

“Đinh! Trên người gã đàn ông này có bom hẹn giờ!”

Hệ thống Tiểu Nhất đột ngột cảnh báo, nhưng lại không nhắc cô né tránh.

“Mục tiêu của gã có phải là tôi không?” Toàn thân Tề Tiểu Tô đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giả như không có chuyện gì xảy ra, chỉ như lơ đãng nhìn đi chỗ khác, không nhìn gã đàn ông kia nữa.

Trên thực tế, sợi dây cung trong lòng cô đã kéo căng lên rồi.

“Không thể xác định được mục tiêu!” Hệ thống Tiểu Nhất trầm trọng nói: “Vì thế, chắc chắn gã sẽ không kích ngòi nổ trong thang máy, nếu không bản Hệ thống đã có thể dự báo được rồi.”

Không thể xác định được mục tiêu, như vậy có phải cũng có nghĩa là rất có thể mục tiêu của gã không phải là cô, mà là… một người hoặc một số người xui xẻo nào đó trên tầng 20 không?

Nhưng dù không phải hướng về phía cô, thì cô cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa, công ty của cô ở ngay tầng 19, nếu tầng 20 mà nổ, chưa biết chừng cũng sẽ nổ xuống tận công ty cô.

“Cậu có biết còn bao lâu nữa quả bom kia sẽ nổ không?”

“Đồng hồ đếm ngược còn mười lăm phút nữa.”

Trong lúc cô đang nói chuyện thì thang máy đã đến tầng 19 rồi, thậm chí gã đàn ông kia còn tránh sang một bên nhường đường cho cô.

Cô đã không còn nhìn thấy cảm xúc gì trên mặt gã nữa.

Tề Tiểu Tô bước ra khỏi thang may, đi về phía công ty mình. Chờ cửa thang máy đóng lại, cô lập tức đổi lại phi nước đại.

Vừa đến cửa, cô gặp phải Khưu Linh Phương đang bước ra. Thấy Tề Tiểu Tô, mắt cô ấy sáng lên, “Tề tổng...”

“Chị Linh, báo cảnh sát! Có phần tử nguy hiểm giấu bom hẹn giờ trên người đi lên tầng 20, nhanh lên!”

Tề Tiểu Tô vội ném lại một câu rồi lập tức chạy về phía cầu thang bộ, lao lên tầng trên.

Khưu Linh Phương sợ đến mức trắng bệch mặt, không dám hỏi lại câu nào, vội vàng lấy điện thoại ở quầy lễ tân gọi cảnh sát.

Lúc này, người trong công ty đều đã bị chuyện này đánh động, vừa nghe thấy Tề tổng của họ chạy một mình lên tầng trên, mọi người đều quay sang nhìn nhau, đám Tôn Hổ cũng vội chạy lên tầng theo cô.

Cách cao ốc Hách Uy khoảng hơn hai trăm mét có một bốt cảnh sát. Vì nơi này khá đặc biệt, nên bốt cảnh sát này luôn có ít nhất hai viên cảnh sát trực ban.

Sau khi báo cảnh sát, hai viên cảnh sát này lập tức chạy vào trong cao ốc Hách Uy.

Vệ Thường Khuynh ngồi cạnh cửa kính cũng vừa khéo nhìn thấy cảnh này.

Sắc mặt hai viên cảnh sát kia rất hốt hoảng, dường như đang rất căng thẳng và vô cùng sợ hãi, khó xử.

Có chuyện gì xảy ra rồi sao?!

Vệ Thường Khuynh vội đứng dậy đi ra ngoài.

Nhân viên phục vụ nữ luôn chú ý đến anh vội ngăn anh lại, sắc mặt hơi rối rắm nói, “Xin lỗi, anh còn chưa thanh toán ạ...”

Thanh toán...

Thời khắc này, Thiếu soái đại nhân rất buồn bực.

Nếu biết trước thế này thì anh đã lấy của Tề Tiểu Tô chút tiền phòng thân rồi.

“Bạn gái tôi ở trên tầng, vừa rồi tôi thấy có cảnh sát chạy vào, tôi lo trên tầng có chuyện gì, muốn chạy lên đó xem thế nào, lát nữa sẽ quay lại thanh toán.”

Anh thử giải thích với cô ta.

Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi rất nhiều màu sắc.

Lúc Vệ Thường Khuynh bước vào, tất cả mấy người phục vụ các cô đều bị cuốn hút, luôn thầm đoán anh ấy là cậu ấm nhà giàu nào, hay là CEO công ty nào đó v.v…, còn đang nghĩ cách tiếp cận làm quen cơ, thế mà giờ còn không có tiền trả tiền cà phê à?!

Đùa cái khỉ gì thế!

Lại còn có bạn gái rồi nữa cơ.

Thất vọng quá đi mất.

“Ô! Là anh đấy à?! Tình cờ quá!” Một giọng nói ngạc nhiên vui vẻ vang lên.

Vệ Thường Khuynh quay đầu nhìn, hình như ánh mắt cô gái này hơi quen quen?!

“Tôi là Khả Nhi đây mà, Lôi Khả Nhi ấy, chúng ta đã gặp nhau ở quán cơm thị trấn Minh Quang mà!” Lôi Khả Nhi hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Vệ Thường Khuynh ở đây, cô ta kinh ngạc rồi vội móc ví ra, “Tôi mời anh cốc cà phê này nhé!”

Cô ta rút tiền đưa cho nhân viên phục vụ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK