Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhanh quá đi mất, chớp mắt trời lại sẩm tối.

Khoảng thời gian không đi làm chẳng hề vui vẻ như tưởng tượng. Cố Thần Trạch nhặt chiếc gối ôm bên người Thẩm Đình Thâm một cách tự nhiên. Anh ta ngồi xuống cạnh anh, tiện tay cầm lấy một lon coca. “Phụt” - Tiếng khui lon nước vang lên, đồng thời kèm theo âm thanh “xì xì” do khí gas bay ra. Cố Thần Trạch uống một hộp nhỏ coca: “Không phải cậu bảo muốn ra ngoài tìm việc à? Sao rồi?”

Thẩm Đình Thâm gác chân lên bàn trà, cả người toát ra vẻ lười biếng, nhàn rỗi: “Tìm không thấy. Tùy ý tới công ty nào đó, họ vừa nhìn thấy mặt tôi là giống như2nhìn thấy quỷ, ai dám nhận nữa chứ?”

“Ờ ha, cũng đúng. Ngẫm lại Thẩm Đình Thâm có lại lịch ra sao ở thành phố H, công ty nào dám nhận cậu nhỉ?” Cố Thần Trạch cười, nhướng mày nhìn Thẩm Đình Thâm. Cố Thần Trạch nghĩ: Trước kia cậu đắc tội bao nhiêu người ở mấy công ty khác, e rằng trong lòng cậu không tính tới phương án B nhỉ. Thẩm Đình Thâm lại ngáp một cái, xem tivi những ánh mắt nhàn nhạt lại rời rạc mất hứng, không có tiêu cự: “Hay tôi tới công ty cậu làm nhé? Tùy tiện cho tôi một vị trí trưởng phòng là xong, trả lương mấy triệu để tôi sống qua ngày là được rồi.”

“Ha ha, cũng8không phải là không được.” Cố Thần Trạch khoanh tay, quan sát Thẩm Đình Thâm một lượt.

Thẩm Đình Thâm nhíu mày, quay đầu lại nhìn bạn mình: “Thật à?” Cố Thần Trạch gật đầu, khóe miệng nở nụ cười: “Cứ tới làm, ngày mai tới là được. Chẳng qua hiện giờ Bạch Nhược Y là Phó Tổng giám đốc công ty tôi, nếu cậu muốn để cô ấy biết tình cảnh của mình thì cứ việc tới!”

Vừa nghe thấy tên Bạch Nhược Y, bả vai Thẩm Đình Thâm lại sụp xuống, cặp mắt đen nhánh của anh trở nên mờ mịt.

“Thôi, tôi tìm tiếp vậy.” “Mấy hôm trước ăn cơm với Bạch Nhược Y, khi nhắc đến cậu, cô ấy có vẻ thất vọng. Lâu như vậy6mà cậu không gọi một cuộc nào cho cô ấy sao?” Cố Thần Trạch tỏ vẻ thờ ơ khi nhắc đến chuyện ngày đó, nhưng đuôi mắt anh ta vẫn chú ý biểu cảm của Thẩm Đình Thâm.

“Cái gì? Cậu và cô ấy đi ăn cơm chung? Cậu không có ý gì với cô ấy đó chứ?” Trong nháy mắt, Thẩm Đình Thâm cau mày, giơ tay lên tỏ vẻ muốn đánh Cố Thần Trạch. “Không! Đâu phải một mình tôi ăn với cô ấy đâu, còn có Chu Du nữa!” Cố Thần Trạch vội vã giải thích, không là bị Thẩm Đình Thâm đánh rồi. Hiện giờ tình cảm giữa anh ta và Chu Du cực kỳ tốt, anh ta không còn nghĩ tới Bạch Nhược3Y nữa. Sau khi nhận ra mình đã xem Bạch Nhược Y thành Cố Hi Hi, tình cảm của Cố Thần Trạch đối với cô giống như tình anh em vậy.

Nghe thấy thế, Thẩm Đình Thâm mới thu tay, cả người lại lười biếng dựa vào sofa: “Không phải tôi không muốn gọi cho cô ấy, nhưng bây giờ tôi thành thế này, biết nói sao với cô ấy đây? Tôi vốn định tìm một công việc ổn ổn rồi mới nói cho cô ấy biết.”

Cố Thần Trạch nhìn ra sự buồn bực lóe lên trên mặt Thẩm Đình Thâm, anh ta vỗ đùi bạn mình: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, tôi mời cậu ăn một bữa ngon nhé.” “Được, mấy ngày qua ăn những món này,5ăn tới mức muốn ói luôn rồi.” Thẩm Đình Thâm nói xong thì đứng dậy đi thay giày, tốc độ mau lẹ như một con báo. Cố Thần Trạch cười, ung dung bước tới sau lưng anh: “Hồi đại học, bởi vì cậu sớm vào công ty xử lý mọi chuyện nên tiền cũng dư dả hơn tôi và Trần Duệ. Cứ hai ba hôm bọn tôi lại được cậu mời cơm, không ngờ cũng có một ngày tôi có thể mời cậu.” Lúc ấy, Trần Duệ tốn bộn tiền cho mấy em gái, còn Cố Thần Trạch thì động một tí là trở mặt với người nhà nên kinh tế cũng không ổn định. Chỉ riêng Thẩm Đình Thâm là cực kỳ giàu! Hai người nói nói cười cười. Tới nhà hàng phương Tây cao cấp, Cố Thần Trạch cố tình chọn một vị trí khó ai thấy rồi cả hai ngồi vào trong góc. “Ngồi đây cậu sẽ không lo ai nhìn thấy mình, hai chúng ta sẽ ăn một bữa thoải mái!” Cố Thần Trạch ung dung đưa thực đơn tới trước mặt Thẩm Đình Thâm: “Muốn ăn gì thì gọi đi, anh đây có tiền!”

Thẩm Đình Thâm không kiềm được mà cười nhạo. Anh ngước lên, quét mắt khắp bốn phía, định nói ngồi ở góc này đúng là sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta... thì một bóng người mỹ lệ đã phóng tới tầm mắt anh. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, Thẩm Đình Thâm thầm mắng một câu đáng chết. Anh dùng sức đập vai Cố Thần Trạch, cắn răng chất vấn: “Chẳng phải tôi bảo cậu đừng nói cho người khác biết chuyện của tôi sao? Cậu có ý gì đây hả?” “Khụ!” Cố Thần Trạch xém chút bị Thẩm Đình Thâm đập tới mức phổi cũng nhảy ra khỏi người, anh ta vừa vuốt ngực cho thuận khí, vừa kinh ngạc nhìn theo ánh mắt Thẩm Đình Thâm.

Thấy bóng người mỹ lệ kia đang nở nụ cười đẹp đẽ với mình, Cố Thần Trạch nuốt nước bọt. Đây... không phải là duyên phận trong truyền thuyết chứ? Chu Dụ ngồi xuống chỗ đối diện hai người, vẫy tay gọi người phục tới: “Lấy cho tôi thêm một phần giống hai người này.” “Dạ được, cô chờ nhé.” Người phục vụ khách sáo lấy thực đơn trong tay Thẩm Đình Thâm, đồng thời ghi lại.

Thừa dịp người phục vụ nói chuyện với Chu Du, Cố Thần Trạch vội kề sát tại Thẩm Đình Thâm và giải thích: “Tôi thực sự không có gọi cô ấy, vừa khéo gặp nhau đó.”

Thẩm Đình Thâm liếc Cố Thần Trạch một cái, khẽ nói: “Có quỷ mới tin, nào có chuyện tình cờ như vậy...” Chưa dứt lời, anh đã nghe thấy giọng nói vui sướng của Chu Dụ: “Đây là nhà hàng phương Tây do nhà tôi mở, ba bảo tôi đến xem người ta làm việc, thật không ngờ vừa vào cửa đã gặp hai anh. Tình cờ thật đấy.” Thẩm Đình Thâm và Cố Thần Trạch chợt cảm thấy mặt mình bị người ta vả mạnh một phát, đau rát. Vừa rồi ai nói chỗ này là vị trí tốt, tuyệt đối sẽ không bị người ta phát hiện? Chu Dụ bảo rằng vừa vào cửa đã thấy hai người. Vừa rồi ai nói nào có tình cờ như vậy? Chu Dụ bảo, tình cờ thật đấy!

Cô ta thấy hai người họ là lạ nên không khỏi nhăn mày: “Hai anh bị sao vậy?” “Không sao hết.” Thẩm Đình Thâm nói xong liền vô trán, xem ra không thể giấu được chuyện mình trở mặt với người nhà.

Danh Sách Chương: