Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều của Trang Nại Nại yếu ớt như chính cô, mang theo cảm giác khiến người khác thương xót.

Tư Chính Đình đóng laptop lại, ngồi trên sofa, lẳng lặng lắng nghe hơi thở của cô. Giờ phút này, anh mới cảm nhận rõ rệt được rằng hai người bọn họ ở bên nhau. Nếu có thể, anh tình nguyện trả một cái giá lớn chỉ để bọn họ có thể vĩnh viễn được như thế này. Tư Chính Đình nhếch môi đứng dậy, bước chậm đến bên giường, đắp kín chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.

Bác sĩ gia đình đã tới, đang chờ anh trong phòng khách dưới tầng. Anh xuống tầng, bác sĩ gia đình vén tóc mái của anh lên rồi bôi thuốc cho anh. Quản gia đứng bên cạnh thở dài thườn thượt. Thật ra thì thiếu phu nhân phải biết cậu bị thương mới có thể tha thứ cho cậu được, cậu chủ à!

***

Trợ lý Quý xin nghỉ vài ngày giúp Trang Nại Nại, nhưng đến ngày thứ ba, cô đã cảm thấy buồn bực đến sắp mốc lên rồi. Tư Chính Đình mấy hôm nay vẫn luôn ở nhà với cô, nhưng vì điện thoại reo liên tục nên lúc nào cũng ở trong thư phòng làm việc.

Hai hôm nay, hai người bọn họ nói chuyện rất ít. Trên bàn cơm, bọn họ cũng chỉ trao đổi theo cách: Tư Chính Đình lạnh mặt gắp rau cho cô, cô đáp lại bằng một tiếng cảm ơn.

Ngay cả ban đêm anh cũng không trở về phòng ngủ.

Nhưng điều khiến Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm là Tư Chính Đình không hề có thái độ thù địch nặng nề với cô như trước đây, mặc dù vẫn chưa trở lại như trước kia, nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau.

Có thể thế này đã là rất tốt rồi.

Trang Nại Nại rất thỏa mãn với tình trạng bây giờ. Sáng sớm, cô đi dạo một vòng trong vườn hoa, tâm trạng vốn tốt đẹp lại bị cuộc điện thoại của Cố Đức Thọ phá hủy. Mấy hôm nay bị ốm nên cô đã quên béng mất chuyện bản thiết kế.

Trang Nại Nại cũng không nghe mà từ chối luôn, sau đó nhắn lại một tin cho ông ta.

[Bản thiết kế của Đế Hào vẫn chưa có, đợi tôi thêm mấy ngày.]

Nhắn tin xong, cô bỗng hết hứng thú với cảnh đẹp trong vườn, bèn dứt khoát trở lại phòng.

Quản gia đang chỉ huy người khác quét dọn vệ sinh, thấy Trang Nại Nại thì hơi gật đầu. Cô đứng dưới tầng, nhìn lên trên chỗ phòng làm việc của Tư Chính Đình. Nếu lúc này cô đi lên đó... mượn máy tính của anh, thì liệu có quấy rầy anh không?

Đang rối rắm, cô nghe thấy giọng của quản gia.

“Thiếu phu nhân, xin hỏi, có phải cô cần gì không?”

Trang Nại Nại nhìn quản gia, mắt sáng ngời lên.

Cô đúng là tự làm mình bế tắc rồi!

Cô cho rằng ở trong cái nhà này, muốn dùng máy tính thì nhất định phải tìm Tư Chính Đình, nhưng... tìm quản gia cũng thế mà.

Trang Nại Nại tha thiết túm lấy cánh tay quản gia, “Chú Lý, có máy tính nào không dùng không ạ? Cho cháu mượn một chút?”

Quản gia nghe vậy thì thoáng nhìn lên tầng, sau đó nói ẩn ý, “Xin thiếu phu nhân chờ một chút.”

Nói rồi, ông đi vào phòng của mình, chỉ một lát sau đã cầm một chiếc laptop rất đẹp, kiểu dáng siêu mỏng đi ra. Vỏ chiếc laptop đó màu hồng nhạt, vô cùng đẹp đẽ và xinh xắn, rõ ràng là đồ cho phụ nữ dùng.

Ánh mắt Trang Nại Nại nhìn quản gia lập tức thay đổi, cười ha hả, “Chú Lý, chẳng trách chú không tìm bạn già, thì ra chú... có sở thích thế này!”

Quản gia: “...”

Tay quản gia run lên, suýt vứt chiếc laptop vất vả lắm mới sửa được xuống đất.

Ông ho khan một tiếng, “Thiếu phu nhân, cô nghĩ nhiều rồi. Đây là chiếc laptop của cậu chủ ném vỡ hôm đó, tôi chỉ đưa đi sửa thôi. Tôi nghĩ chiếc laptop này chắc hẳn là do cậu chủ chuẩn bị cho thiếu phu nhân.”

Danh Sách Chương: