Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tam trưởng lão... Tự mình đi nhìn sẽ biết!

Vô Chân trưởng lão cũng không biết nói sao, hay là không muốn nói, xoay người dẫn đường, Trương Vô Trần theo sát phía sau, rất nhanh thì tới vị trí phòng khách.

Trương gia là đại lục đệ nhất gia tộc, hàng năm đều sẽ tiếp thu vô số cường giả đến đây thăm hỏi cùng khiêu chiến, cái gọi là phòng khách, trên thực tế là một khu vực dung nạp khách nhân, phạm vi cực lớn.

Mới đến quảng trường bên ngoài phòng khách, Trương Vô Trần như nhìn thấy cái gì, lông mày nhịn không được nhăn lại, ngừng chân, chỉ về phía trước.

- Cái này... Tượng đâu?

Quảng trường trước mắt, đứng sừng sững một loạt tượng tiên tổ, mỗi một người khi còn sống, đều có sự tích vô cùng chói lọi, vì nhân tộc làm ra cống hiến rất lớn, bởi vậy dựng bia chép sử, điêu khắc tượng thánh, hưởng thụ hậu nhân truyền tụng.

Tượng để ở chỗ này, cũng có thể biểu hiện ra công lao của Trương gia, để người khác biết, vì đại lục hòa bình, Trương gia đã từng trả giá bao nhiêu.

Có thể trở thành đệ nhất gia tộc, không chỉ thực lực, càng quan trọng hơn là vì nhân tộc ném đầu lâu tung nhiệt huyết, hi sinh vô số sinh mệnh.

Nguyên nhân chính là như vậy, vô số khách nhân đến Trương gia, đều vô cùng kính nể.

Lúc này, những tượng thánh ở khu vực cần phải đi qua kia, tất cả đều không thấy, mặt đất lưu lại vô số hố to, đến cùng xảy ra chuyện gì?

- Tượng... Ta muốn nói cho ngươi, chính là chuyện này...

Trên mặt vặn vẹo như mướp đắng, Vô Chân trưởng lão muốn giải thích, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, giống như táo bón nhẫn nhịn hồi lâu:

- Tam trưởng lão vẫn là tự mình xem đi!

Thấy hắn không nói ra được, Trương Vô Trần càng thêm nghi ngờ, vội vã đi thẳng về phía trước, mới vừa vòng qua quảng trường, liền nghe một thanh âm cứng nhắc khàn khàn vang lên.

Thanh âm này, không giống loài người phát ra, mà giống như máy lò xo hoặc vật gì khác, nghe cực kỳ mất tự nhiên.

- Thuyết thư xướng hí khuyến nhân phương, tam đầu đại lộ tiến trung tâm. Thiện ác đến cùng đều hữu báo, nhân gian chính đạo là tang thương!

Thanh âm khô quắt, tiếp tục nói:

- Tại hạ Trương Lăng Nhiên, huyền tôn đời thứ một trăm năm mươi bảy của Trương gia, sống ở hơn hai vạn năm trước, sự tích chói lọi nhất, là một mình xông vào Địa quật, chém giết ba vị Hoàng giả của Dị Linh tộc, phá hủy ý đồ xâm lấn của bọn họ. Từng một kiếm chém bốn Thánh thú Thánh Vực cửu trọng làm hại nhân gian, cùng Tà Sát Tôn giả đại chiến bảy ngày bảy đêm, cuối cùng giết chết hắn... mọi người đã muốn nghe, ta liền kỹ càng nói chuyện khi đó!

- Trương Lăng Nhiên? Lăng Nhiên tiên tổ?

Nghe được thanh âm này, khóe miệng Trương Vô Trần giật một cái, vội vàng vòng qua bức tường nhìn sang, sau đó nhìn thấy một đống khách nhân đi tới Trương gia, đang vây quanh ở bên cạnh một pho tượng.

Tượng thì giống như người sống, mở miệng, không ngừng nói sự tích của bản thân, sinh động như thật, làm người say mê, thỉnh thoảng nghe được trong đám người vang lên thanh âm khen hay.

- Cái này...

Lông mày nhảy loạn một hồi, Trương Vô Trần suýt chút nữa té ngã trên đất.

Bên cạnh những pho tượng tiên tổ này, đều ghi lại công lao hiển hách, mục đích là để cho người ta quan sát, hiện tại làm sao... Sống, còn ở nơi này kể chuyện?

Cố nén kích động đến mức sắp phát điên, nhìn về phía tượng đá Lăng Nhiên tiên tổ.

Chỉ thấy hắn khua tay múa chân, không có phong thái cao cao tại thượng như trước đó, ngược lại giống như người viết tiểu thuyết, nói ra sự tích chói lọi của mình, như kể chuyện xưa.

- Tại hạ Trương Tiêu Tác, huyền tôn đời thứ hai trăm mười hai của Trương gia, từng nhận chức Trương gia quyền gia chủ, sáng lập ra võ kỹ, lưu truyền đại lục, vô số người tu tập...

- Tại hạ Trương Mặc Phong, huyền tôn đời thứ hai trăm hai mươi lăm của Trương gia, từng ở Thánh Tử điện lưu lại ghi chép... Ai, ngươi đừng chạy, nghe ta nói sự tích của ta, không nghe, tin ta đánh ngươi hay không...

Đi thẳng về phía trước, cách đó không xa lần nữa nhìn thấy hai tượng đá, một cái giống như Lăng Nhiên tiên tổ trước đó, giảng giải cho người, một cái khác thì đuổi theo một khách nhân, còn kém xé lỗ tai đối phương, để hắn lắng nghe.

- Đến cùng xảy ra chuyện gì?

Tiếp tục tiến lên, lại nhìn thấy tượng của một vị tiên tổ, ngồi ở trên người khách nhân, khuôn mặt dữ tợn nói chuyện xưa của mình... Trương Vô Trần cũng nhịn không được nữa, quay đầu hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK