Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những tượng tiên tổ này, đại biểu công lao của Trương gia, cũng đại biểu uy nghiêm của Trương gia, làm sao tất cả đều sống... Nắm lấy khách nhân, muốn kể chuyện xưa cho bọn họ? Mấu chốt nhất là... Không nghe liền bị đánh...

- Vừa rồi ta đưa vị Trương Huyền kia tới... Giới thiệu với hắn sự tích chói lọi của những tiên tổ này...

Sắc mặt Vô Chân trưởng lão trở nên trắng, lắp bắp nói:

- Sau đó, sau đó... Cứ như vậy!

- Giới thiệu sự tích chói lọi của tiên tổ, làm sao lại biến thành như vậy?

Thấy biểu lộ của hắn không đúng, Trương Vô Trần quát:

- Một năm một mười nói ra, ta muốn quá trình kỹ càng...

- Vâng... Giới thiệu một hồi, ta nghĩ tới một số việc, cảm khái một câu, nói... người hiện tại, sớm đã nhân tâm không cổ, tiên tổ lưu lại sự tích, không có người nguyện ý cẩn thận đọc qua, cũng không có chút kính sợ cùng tôn sùng...

Khóe miệng giật một cái, Vô Chân trưởng lão chậm rãi nói.

Người hiện tại, so với trước kia táo bạo hơn nhiều, hắn mang theo rất nhiều khách nhân, trên đường đi qua nơi đây, nhưng rất ít người có thể đứng ở trước mặt tượng đá, cẩn thận quan sát công lao của tiên tổ Trương gia... Phần lớn đều cảm thấy những người này đều chết lâu, công lao gì đó, không tính là gì. Nguyên nhân chính là như vậy, mới cảm thấy tức giận, lúc giới thiệu cho Trương Huyền mới cảm khái.

- Ta nói xong... Trương Huyền Trương sư nói, hắn có thể thay đổi loại tình huống này, sau đó... Liền cẩn thận chạm đến mỗi một tượng đá, khải linh cho bọn hắn...

Sắc mặt Vô Chân trưởng lão đỏ lên.

Nói thật, chuyện này nguyên nhân gây ra lớn nhất là bởi vì hắn, nếu không phải cảm khái, đối phương cũng sẽ không ra tay.

Hiện tại tốt rồi, những tượng đá này bị khải linh, ngăn chặn khách nhân bắt đầu diễn thuyết, không nghe còn không được, toàn bộ phòng khách, hiện tại cũng thành một đoàn hỗn loạn.

- Ngươi...

Trương Vô Trần suýt chút nữa phun máu.

Tượng đá tiên tổ ở chỗ này, chỉ giới thiệu công lao của Trương gia, như bây giờ, bắt lấy lỗ tai người khác nói, cùng tự biên tự diễn khác nhau ở chỗ nào?

- Không đúng... tượng đá tiên tổ ở trên quảng trường nhiều như vậy... Ngươi ý tứ là, hắn một hơi, tất cả đều khải linh?

Sau khi buồn bực, có chút không dám tin tưởng.

Các đời tiên tổ, lưu lại họ tên cùng truyền thuyết, chừng trên trăm vị, nhiều tượng như vậy, xem như Khải Linh sư cửu tinh tới, cũng không cách nào khải linh toàn bộ, làm sao toàn bộ thành công, hơn nữa thoạt nhìn, từng cái... Như thế có suy nghĩ?

- Đúng vậy, không chỉ như vậy...

Vô Chân trưởng lão nhớ tới cái gì, bờ môi lần nữa run run.

- Không chỉ có cái gì?

Trương Vô Trần chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung, vội vã nhìn qua.

- Cái này... Ngay ở phía trước, ta thực sự không dám nói...

Dường như không biết trả lời như thế nào, Vô Chân trưởng lão lần nữa chỉ về phía trước.

Trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Trương Vô Trần tiếp tục tiến lên, lại vòng qua một vách tường, còn chưa kịp xoay người, đã nghe được một giọng nói vang lên, mang theo dày nặng cùng trầm ổn.

- Tại hạ Khổng sư...

Phù phù!

Trương Vô Trần té ngã trên đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK