Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc tí thì đánh rơi luôn cả nguyên liệu trên tay xuống đất. Cô ngoái lại hầm hè lườm anh một cái: "Không đâu!"

Sở Ninh Dực gật đầu, "Ok, vậy anh ra ngoài xử lý bảng báo cáo số liệu trước đã, xong thì gọi anh."

Thủy An Lạc cười hì hì vẫy tay tiễn đại thần đi ra ngoài, sau đó mới tập trung vào bữa "đại tiệc" của mình.

Trong thư viện yên tĩnh, Kiều Nhã Nguyễn tìm được quyển sách mà mình yêu thích, lúc này đang đứng sau giá sách chăm chú đọc.

Cùng lúc đó, Viện trưởng Lý đang đưa Phong Ảnh đế đi tham quan thư viện, cách Kiều Nhã Nguyễn đúng một cái giá sách.

Viện trưởng giới thiệu khái quát tình hình của trường học xong mới quay sang nhìn về phía anh ta rồi nói, "Tình hình trường mình trước mắt thì là như vậy, nhưng sao đột nhiên em lại muốn quay lại trường hướng dẫn sinh viên thế? Tôi nhớ lâu lắm rồi em cũng đâu có tiếp xúc với y học nữa đâu, từ sau chuyện lần đó..."

Trong đôi mắt của Phong Phong ánh lên vẻ hung ác, viện trưởng lập tức im bặt không nói nữa.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ cảm thấy có một vài thứ phải trải qua một lần nữa thì mới tìm được lối thoát ạ." Phong Phong cúi xuống nhìn tay mình, bàn tay nắm rồi lại buông mấy lần rồi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Viện trưởng: "Viện trưởng cảm thấy em không thể làm được?"

Viện trưởng lắc đầu: "Có mấy ai mới 16 tuổi đã giành được giải thưởng cao quý nhất về y học như em đâu."

Kiều Nhã Nguyễn đang đọc sách nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức đáng ghét này liền không kìm được mà nhíu mày, sao đến tận ở đây rồi mà cũng nghe thấy giọng của cái gã Ảnh đế đó vậy?

"À mà lần này em định chọn trợ lý là sinh viên năm tư hả?" Viện trưởng lại lên tiếng hỏi.

"Sinh viên năm tư thì thời gian lên lớp không cần nhiều như năm khác ạ." Phong Phong nói, thu tay lại bắt chéo sau lưng.

"Nếu như là năm tư thì có Kiều Nhã Nguyễn là thích hợp nhất đấy, thành tích từ năm nhất tới giờ lúc nào cũng đứng đầu, ba năm nay liên tiếp luôn giữ được thành tích đạt điểm tối đa các môn chuyên ngành." Viện trưởng đề nghị.

Khóe miệng Phong Phong thoáng cong lên, kết quả mà anh mong muốn chính là đây.

"Hắt xì!!!" Kiều Nhã Nguyễn không nhịn được mà hắt xì một cái, sao cô lại láng máng nghe thấy vị "tú bà Viện trưởng" nhắc đến tên mình thế nhỉ?

"Ai đấy?" Viện trưởng cau mày nói.

Kiều Nhã Nguyễn ngượng ngùng đi từ sau giá sách ra, "Dạ, Viện trưởng, thật ngại quá." Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền nhìn thấy bản mặt nhơn nhơn của Phong Phong. Vẻ mặt cô nàng lập tức chuyển thành đen sì sì, cái gã này đúng là âm hồn bất tán mà.

"Kiều Nhã Nguyễn, đúng lúc lắm, cô vừa mới nhắc đến em xong. Đây là đàn anh của em, Phong Phong." Viện trưởng trông thấy Kiều Nhã Nguyễn lập tức vui vẻ nói. Giáo viên nào mà chẳng thích học sinh giỏi, đương nhiên vị Viện trưởng này cũng không phải là ngoại lệ.

"Đàn anh???" Kiều Nhã Nguyễn kinh ngạc thốt lên, sau đó nhanh chóng bịt miệng mình lại, nhìn sang xung quanh, thấy không có ai nhìn sang đây mới quay lại chỉ vào Phong Phong nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Viện trưởng, tuy em còn nhỏ nhưng cô đừng lừa em chứ, anh ta là Ảnh Đế cơ mà."

"Sắp hai mốt đến nơi rồi, không còn bé nữa đâu." Phong Phong mở miệng đầy châm chọc.

Kiều Nhã Nguyễn quăng cho anh ta một cái lườm sắc lẻm, "Thế thì cũng vẫn còn nhỏ hơn người sắp ba mươi như anh. Chú à, người ta vẫn còn là trẻ con đấy."

"Kiều Nhã Nguyễn, chỉnh đốn lại ngay thái độ của em cho tôi." Viện trưởng trầm giọng nói, sau đó lại tươi cười quay sang nhìn về phía Phong Phong, "Phong Phong, hai em quen nhau à?"

"Không quen."

"Quen ạ!"

Hai người đồng thanh nói, ngược lại càng khiến Viện trưởng tò mò hơn. Cuối cùng bà vẫn quyết định nhìn mặt mà gửi vàng, đập bàn đét một cái nói: "Được, nếu đã quen nhau thì Kiều Nhã Nguyễn, em đưa đàn anh của em đi dạo một vòng trong trường làm quen đi."

Kiều Nhã Nguyễn trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Viện trưởng, không nhịn được phải chửi thầm trong lòng, mẹ nó chứ, Viện trưởng, cô làm tròn bổn phận của một "tú bà" như thế này mẹ cô có biết không vậy?

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: