Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Thần Trạch không kìm được khi thấy Chu Dụ xem Bạch Nhược Y như mạng sống mà quan tâm đến nước này. Anh ta giơ tay xoa đầu bạn gái, nở nụ cười cưng chiều: “Thẩm Đình Thâm có nỗi khổ trong lòng, em đừng chất vấn cậu ấy như vậy.” “Nỗi khổ gì cơ? Cố Thần Trạch, em hỏi anh. Nếu em vô duyên vô cớ bỏ mặc anh mấy ngày, anh nghĩ thế nào?” Chu Dụ quay đầu nhìn chằm chằm Cố Thần Trạch, đồng tử đen láy của cô ta lóe lên cái nhìn sắc bén. Cố Thần Trạch biết hiện giờ Chu Du đang tức thay cho Bạch Nhược Y nên anh ta cũng không thể mạo hiểm tính mạng2mà đấu võ mồm, đành phải vội vã gật đầu: “Ừ ừ ừ anh biết, tất cả đều là lỗi của Thẩm Đình Thâm.”

“Xuống địa ngục đi! Cố Thần Trạch, tình cảm anh em bao nhiêu năm qua, cậu vì Chu Dụ mà bán đứng tôi à? Đúng là quá trọng sắc khinh bạn!” Thẩm Đình Thâm giơ tay vỗ một phát vào gáy Cố Thần Trạch.

Cố Thần Trạch nhanh nhẹn né người qua, đắc ý nhìn anh bạn đang nhăn mặt: “Ha ha, trong sắc khinh bạn hả? Cậu nhớ lại đi, vì Bạch Nhược Y mà cậu đòi trở mặt với tôi đấy!” Chu Dụ là người thông minh. Cô ta thấy ngoài mặt, hai người họ giống như đấu võ mồm, nhưng8sự thật là đang nói lảng sang chuyện khác. Chu Du họ mạnh một tiếng: “Khụ!” rồi kéo tất cả về đề tài cũ: “Hai anh đừng có diễn trò trước mặt tôi! Nói màu nào Thẩm Đình Thâm, rốt cuộc anh bị sao vậy?”

Chu Du biết Thẩm Đình Thâm thích Bạch Nhược Y biết bao, vì thế cô ta chưa từng nghĩ tới việc anh muốn bỏ rơi Bạch Nhược Y.

Nhưng quả thật không ngờ, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại như vậy. Cho dù công ty anh bận đến đâu, khi nào anh rảnh thì cứ gọi một cuộc điện thoại cho cô ấy, không thì gửi một tin nhắn cũng được; nếu như thật sự không thể thì6bảo thư ký nói một tiếng cũng được mà!

Anh làm Nhược Y chẳng hay biết gì, không hiểu rõ đầu đuôi, nhạy cảm quá đâm ra sợ hãi.

Người phục vụ bày đủ các phần bít tết, mùi thơm đậm đà bay vào mũi, kích thích vị giác mẫn cảm.

Thẩm Đình Thâm cảm thấy đã lâu mình chưa ăn đồ tươi ngon. Nhìn miếng bít tết nóng hổi nghi ngút, anh không kiềm được mà cầm dao nĩa lên ăn ngay. “Được thôi. Cậu nói cho Chu Dụ nghe đi, nhân lúc còn nóng tôi ăn luôn đây!” Thẩm Đình Thâm tao nhã cắt bít tết với vẻ sốt ruột, khó kìm nén, trực tiếp ngăn cách với hai người kia. Cố Thần Trạch nghe thấy3Thẩm Đình Thâm chịu khai rồi. Mấy ngày qua, anh ta thường xuyên ở bên cạnh Chu Du, luôn luôn lừa gạt cô ấy, nghẹn tới mức hết chịu nổi.

Kể từ lúc này, Cố Thần Trạch thao thao bất tuyệt với Chu Du, nói ra từng chuyện một.

Sau khi nói xong, anh ta mới thở dài một hơi thấm thía: “Vì thế, bây giờ em đừng nói tình cảnh của Thẩm Đình Thâm cho Bạch Nhược Y biết, chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi cậu ấy tự mình đi nói.”

Chu Dự đồng cảm sâu sắc. Cô ta liếc nhìn Thẩm Đình Thâm đang ăn ngấu nghiến: “Chà, sao anh lại thảm đến mức này? Ba của chúng ta, ông nào cũng là vua5bá đạo, khó nói chuyện phải không nhỉ?” “Được rồi. Đừng nhìn tôi như vậy, cô đồng ý là nhất định giữ bí mật với Bạch Nhược Y đó!” Thẩm Đình Thâm cầm khăn lau khóe miệng, thỏa mãn ợ một hơi. Cùng lúc đó, Bạch Nhược Y đang đeo túi, đứng trước của công ty Thẩm thị. Lúc này đây, công ty đã sớm đến giờ tan tầm, sắc trời dần trở nên sẫm tối. Bóng dáng lẻ loi của cô đứng trước tòa biệt thự lớn, trông đặc biệt nhỏ bé. Bạch Nhược Y đi tới đi lui ngoài cửa, gương mặt đẹp thoạt nhìn tái nhợt, mệt mỏi giống như cô chưa ăn cơm vậy. Cô cúi đầu nhìn di động trong tay mình, trên cùng là dãy số của Thẩm Đình Thâm. Số điện thoại này vừa quen thuộc lại lạnh lùng, có số cuối là 7.

Bạch Nhược Y cũng là một cô gái dè dặt. Nếu cô rất nhớ ai đó, cùng lắm sẽ gọi một cuộc điện thoại.

Một cuộc điện thoại thôi, nếu đối phương không nghe, cô sẽ không gọi nữa. Nhưng Thẩm Đình Thâm không nhận điện thoại của cô, cô không kiềm được nhớ nhung và lo lắng nên mỗi ngày đều gọi một cuộc.

Bạch Nhược Y cho rằng mình chủ động gọi cho anh, đó là sự chủ động cao nhất rồi. Đến bây giờ cô mới nhận ra trong lúc vô tình, mình đã đến thẳng công ty anh. Nhờ đó cô mới hiểu, hóa ra thích một người thì không còn dè dặt, không có sự chủ động cao nhất nữa. Cô không muốn chất vấn tại sao mấy ngày qua anh không để ý tới mình, thầm nghĩ mình có thể nhìn anh từ khoảng cách rất xa. Xác nhận anh vẫn bình an, xác nhận rằng anh đang bận, vậy là có thỏa mãn rồi.

Cánh cửa xoay tròn của công ty bị người bên trong đẩy ra.

Người nọ bước ra và thấy Bạch Nhược Y ở ngoài cửa, sắc mặt lập tức biến đổi. Anh ta bước tới cản trước mặt cô: “Cô Bạch, sao cô lại tới đây?” Bạch Nhược Y vừa chào hỏi Lý Lâm, vừa chú ý tới người đang từ chỗ cánh cửa kính xoay tròn, khoan thai bước đến sau lưng anh ta. Trông thấy Lý Lâm, mặt Bạch Nhược Y bỗng lóe lên sự xấu hổ. Cô vốn cho rằng mình có thể đợi được Thẩm Đình Thâm. Bạch Nhược Y gật đầu khách sáo với Lý Lâm: “Anh Lý, tôi tới tìm Thẩm.”

“Tìm Thẩm Đình Thâm à?” Giọng nói điềm tĩnh, toát ra áp lực nho nhỏ xuyên qua người Lý Lâm, truyền tới tại Bạch Nhược Y.

Mặt hai người không hẹn mà cùng trở nên trắng bệch. Yết hầu Lý Lâm giật giật. Anh ta không hề do dự, tránh sang một bên để Thẩm Thanh Du và Bạch Nhược Y đối mặt với nhau. Bạch Nhược Y càng căng thẳng hơn, thậm chí trên mái tóc rối bời của cô đã rịn mồ hôi.

“Thẩm... Thẩm tiên sinh, chào ngài.” Bạch Nhược Y kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cố hết sức để biểu hiện của mình được tự nhiên. Thẩm Thanh Du đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu. Một năm trước, Bạch Kiến đưa Bạch Nhược Y tới ăn cơm cùng ba mẹ Thẩm Đình Thâm.

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, âm thầm sinh lòng yêu mến. Dẫu sao thì Thẩm Đình Thâm tuyệt vời đến thế, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên thần thái không ai sánh kịp.

Cho đến khi Thẩm Thanh Du nắm tay vợ và đi vào phòng, Bạch Nhược Y cảm nhận được sự kiêu ngạo trên người Thẩm Đình Thâm lập tức biến mất hẳn. Trái lại, cả căn phòng đều tràn ngập sức ép từ Thẩm Thanh Du. Rõ ràng ông ta chẳng làm gì cả, thậm chí còn mỉm cười bắt tay với cô, thế nhưng cô vẫn cảm giác được sự sợ hãi nảy sinh từ tận đáy lòng. Có lẽ do ngày ấy cô mới bước ra xã hội không bao lâu, chưa từng gặp nhân vật lớn; hoặc do trên đường tới đó, Bạch Kiến đã liên tục phổ cập cho cô biết Thâm Thanh Du là người ra sao thế nào.

Vì vậy mới khiến trái tim đơn thuần yếu ớt của cô sợ hãi trước Thẩm Thanh Du. Bóng ma ấy và cô như hình với bóng, đến tận bây giờ vẫn chưa giảm bớt; lắng đọng theo từng ngày, sự sợ hãi càng thêm triệt để.

Danh Sách Chương: