Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta nhớ...

Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói tiếp, liền nghe phía trước có thanh âm.khen hay

- Quá lợi hại, nhanh như vậy liền hoàn thành!

- Bức tranh đẹp quá, Tử Tình tiên tử, có thể bán bức họa này cho ta? hay không

- Thời gian ngắn như vậy, liền thành công vẽ tranh, không hổ là thiên tài Thư Họa sư công hội ngàn năm không gặp...

...

Bốn phía tràn đầy thảo luận, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô bé trước mắt, trên không vung vẩy bút lông đã ngừng lại, một bức họa xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Là một bộ núi trúc.

Mặc dù không có thực vật khác phụ trợ, nhưng mỗi một cây trúc, đều giống như mọc ở trên giấy, xanh biên biếc, ở dưới gió nhẹ thổi, không ngừng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên trong mọc ra.

Hết thảy mười mấy cây trúc, mỗi một cây, đều tựa hồ có tình cảm cùng sinh mệnh của mình, hình thái khác nhau, không có một chỗ tương tự.

- Trao cho đồ vật vẽ ra linh tính, tựa như đang sống, lợi hại!

Trương Huyền lần nữa gật đầu.

Vốn cho rằng tùy tiện làm một bức họa liền có thể chiến thắng, hiện tại xem ra, không có dễ dàng như vậy.

Trình độ của cô gái trước mắt này, so với hắn tưởng tượng còn cao minh hơn không ít.

Thư hoạ, cũng không phải càng phức tạp, màu sắc càng rực rỡ thì cấp bậc càng cao, đại âm hi thanh, đại tượng vô hình, rất nhiều danh họa chân chính, thật ra thì đều cực kỳ đơn giản.

Thật giống như kiểm nghiệm một đầu bếp có lợi hại hay không, liền để hắn thái sợi khoai tây vậy. Càng đơn giản, càng biểu hiện công lực.

Rừng trúc trước mắt này, thoạt nhìn hời hợt, có chút mùi vị lục thực, nhưng trên thực tế, cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, trong đó mỗi một cây, đều giống như đang sống, có được sinh mệnh đặc biệt thuộc về mình.

Hơn nữa, ở giữa mỗi một cây, hư thực gặp lại, xen vào nhau tinh tế, đã có hình thức ban đầu của thế giới trong tranh.

Nếu không phải đối phương tuổi còn nhỏ, nhận tu vi hạn chế, chỉ sợ đã có thể làm ra tác phẩm hội họa đỉnh phong nhất, xung kích Thư Họa sư cửu tinh.

- Khó trách những người khác nói, tác phẩm hội họa cửu tinh không ra, muốn vượt qua rất khó...

Trương Huyền cảm xúc một tiếng, cảm nhận được áp lực nồng đậm. Muốn vượt qua bức họa này của đối phương, chỉ sợ chỉ có tác phẩm cửu tinh chân chính.

- Thế nào, Trương sư đây là muốn chủ động nhận thua ư?

Đang suy tư, liền nghe thanh âm của nữ hài vang lên.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng của Trương Tử Tình mang theo cười lạnh.

Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương không cần cược tranh của nàng, mà là một viên Linh Thạch tuyệt phẩm, tranh nàng trân quý như vậy, thật muốn thua, đối phương nhất định thua không nổi...

Lúc này mới cố làm ra vẻ huyền bí, cho cái bậc thang đi xuống.

- Nhận thua? Cái này sao có thể?

Trương Huyền lắc đầu:

- Ngươi vẽ rất tốt, đã như vậy, ta cũng muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự...

Cảm xúc một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm, ở trên không trung run một cái, lắc đầu thu về nhẫn, lại lấy ra một chuôi, run một cái, lần nữa lắc đầu thu về.

Như thế liên tục, rốt cuộc tìm được một chuôi trường kiếm dường như thích hợp, cầm ở lòng bàn tay, nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên bàn chân đạp mạnh mặt đất.

Phần phật!

Một phiến đá phẳng ở dưới chân bay lên, rơi vào trước mắt.

- Ta bắt đầu...

Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cầm trường kiếm trong tay đâm tới phiến đá.

- Ngươi không dùng bút lông? Không dùng giấy lưu quang... Dùng kiếm cùng phiến đá vẽ tranh?

Thân thể mềm mại vụt qua, Trương Tử Tình như có nghiệp hỏa bay lên, suýt chút nữa nổ tung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK